Hết Mùa Tulip [RhyCap].

Hết Mùa Tulip [RhyCap].

#1. Bức Tranh Không Ký Tên

chưa biết ăn cay
chưa biết ăn cay
Xin chào, lời nói đầu của tớ là cảm ơn tất cả mọi người đã đọc chiếc fic đầu nài của tớ.
chưa biết ăn cay
chưa biết ăn cay
Tớ xin phép vào thẳng truyện nhá.
__________________________
Amsterdam tháng Ba, những cơn gió lạnh vẫn còn rì rập cuối phố, lùa qua từng khe áo khoác, từng kẽ tay chạm cốc sữa nóng.
Nguyễn Quang Anh đến đây chưa đầy một tuần.
Một mình, một vali, một cuốn sổ da đen luôn kẹp chặt dưới nách - đầy phác thảo, ý tưởng, và những đoạn thoại chưa hoàn chỉnh.
Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ lạc lỏng.
Mọi thứ ở đây đều mang vẻ trầm mặc lạ lẫm.
Người dân không ồn ào, đường phố ít xe cộ, hoa tulip chưa nở, nhưng thành phố đã thơm mùi mùa mới.
Sếp cậu ở Việt Nam bảo:
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cứ coi như một năm này là cơ hội lùi lại.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Quan sát. Hít thở. Viết một thứ không ai dám viết.
Quang Anh gật đầu, khi đó không hiểu hết.
Chỉ nghĩ, đi xa một chút cũng tốt.
Vừa thoát được guồng quay công việc, vừa... thoát khỏi những cuộc gọi rỗng tuếch mỗi tối.
Rồi cậu tình cờ thấy tờ quảng cáo về triển lãm tranh "Mảnh Ghép Ẩn Danh" ở Bảo tàng nghệ thuật hiện đại.
__________________________
Không gian triển lãm nhỏ, nhưng tinh tế.
Mỗi bức tranh là một thế giới riêng, đôi lúc hỗn loạn như tâm trí vừa tỉnh giấc, đôi lúc lại mềm như cơn mưa đêm.
Quang Anh đang định bước qua, thì dừng lại trước bức tranh khổ lớn.
Đó là chân dung một chàng trai đứng giữa sân thượng đầy nắng, ngửa mặt nhìn bầu trời.
Ánh sáng đổ xuống gương mặt cậu, khiến cậu gần như tan ra giữa không trung.
Không rõ ai vẽ, không ghi tên mẫu.
Chỉ có một dòng mực mảnh phía dưới:
"De Stad kent me niet." ( Thành phố không biết tôi là ai. )
Cậu đứng nhìn lâu.
Rồi quay đi.
__________________________
Mười phút sau, giữa không gian ồn ào của tiếng ly chạm, tiếng giày lướt trên sàn, ai đó đứng cạnh cậu.
Cậu ấy cao hơn Quang Anh một khúc nhẹ, tóc màu xanh dương nhạt, tay đút túi áo khoác vải thô màu xám bạc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn lâu thật đấy
Người đó lên tiếng, tiếng Hà Lan pha tiếng Việt - lơ lớ nhưng rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quay lại //
Đó là gương mặt trong bức tranh.
Cậu hơi khựng một nhịp.
Rồi cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang cố nhìn xem... cậu đang nhìn gì trên trời vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhướng mày //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là tự do
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà cũng có thể là nỗi buồn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Gật đầu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người mẫu trong tranh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cười nhẹ, gật đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy // Đưa tay //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình sống ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải hoạ sĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ... từng quen người vẽ bức đó
Cậu ấy không nói "người yêu cũ".
Nhưng cái cách mắt cậu nhìn tranh... Quang Anh hiểu nó.
Họ im lặng thêm một chút.
Đức Duy nhấp ly vang trắng, Quang Anh nhìn vào khoảng không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu từ đâu đến?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Việt Nam
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xa thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xa lắm // Nhìn quanh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng... yên hơn
Đức Duy khẽ "ừm", không ngạc nhiên, cũng chẳng tò mò thêm.
Cậu ấy gật nhẹ đầu như thể đã nghe câu đó từ ai khác trước đây.
Rồi Đức Duy quay đi.
Không chào, không ngoái lại.
Quang Anh cũng chỉ nhìn theo vài giây rồi trở lại với quyển sổ ghi chú.
Họ là người lạ bắt chuyện nhau một chút, như cách hai hành khách lỡ ngồi cạnh nhau trên một chuyến tàu.
Và Quang Anh nghĩ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chắc chẳng gặp lại nữa đâu"
__________________________
chưa biết ăn cay
chưa biết ăn cay
Ò 🥵
Hot

Comments

hn

hn

2025-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play