Ngày 20/9
Vì ngồi cùng bàn, tôi với cậu bị xếp chung nhóm thuyết trình. Đến lúc làm bài, tôi quay sang khẽ hỏi:
– Ê, phần này... tớ không hiểu lắm, cậu chỉ tớ với.
Hạ An Nhiên
Cậu nghiêng người qua, giọng chậm rãi giải thích từng chút một. Chữ viết của cậu gọn gàng như tính cách, từng nét như có thể trấn an người đối diện.
Hạ An Nhiên
Khi tôi hiểu rồi, vô thức buột miệng:
– Cậu giỏi thật đó, kiểu… thông minh kiểu dịu dàng á.
Hạ An Nhiên
Cậu khựng lại một giây. Vành tai đỏ bừng.
Nhỏ bạn trong nhóm nhìn thấy, vội bật cười trêu:
– Ủaaa, Trần Thanh ngại kìaaa~
– Trần Thanh học giỏi mà dễ xấu hổ quá haaa~
Hạ An Nhiên
Cậu lúng túng quay sang nhìn tôi, còn tôi thì chỉ biết cười cười nhìn cậu...
Rồi tự dưng thấy tim đập nhanh lạ.
Hạ An Nhiên
Tối hôm đó, khi vừa đặt lưng lên giường, điện thoại tôi sáng lên.
Trần Thanh Nhiên đã gửi lời mời kết bạn.
Hạ An Nhiên
Chưa kịp thắc mắc thì tin nhắn đến liền sau đó:
"Lỡ mai mốt cần hỏi công thức gì đó thì dễ nhắn hơn."
Hạ An Nhiên
Tôi khẽ cười, tim cũng bất giác mềm đi một nhịp.
Ở đâu ra kiểu người vừa thông minh lại vừa đáng yêu thế này chứ…
Hạ An Nhiên
Ngày 5/11
Từ ngày cậu kèm tôi học, điểm số của tôi từ 9,10 lên thành… full 10.
Còn tôi, từ người sợ học, thành người sợ… không được học với cậu.
Hạ An Nhiên
Chiều nào cũng thế, sau giờ tan học, chúng tôi lại ngồi ở góc lớp, một người chăm chú giảng, một người lơ ngơ gật gù.
Nhưng lơ ngơ không phải vì không hiểu bài… mà là vì mắt cứ dính vào ánh nhìn của cậu.
Hạ An Nhiên
Câu này cậu hiểu chưa?"
Tôi chẳng nghe nổi gì ngoài giọng cậu dịu dàng, và nụ cười như nắng đầu đông ấy khiến tôi chỉ biết ngẩn ngơ gật đầu.
Hạ An Nhiên
Cậu không biết… tôi học chăm vì muốn giỏi hơn.
Nhưng cũng là vì muốn được ngồi bên cậu… thêm một chút nữa.
Comments