Từ ngày hôm đó, tôi nhận ra... mỗi ngày đi học là một ngày mong được ngồi cạnh cậu.
Thanh Nhiên vẫn như thế—ít nói, nhưng mỗi cái gật đầu, mỗi cái quay đi cười khẽ... đều khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
Hạ An Nhiên
Ngày 13/11
Hôm ấy tan học, tôi cố tình đi chậm lại, giả vờ lục cặp:
“Cậu… về chưa?”
Trần Thanh Nhiên
“Chưa, chờ cậu.”
Hạ An Nhiên
Tim tôi lỡ thêm một nhịp nữa.
---
Hạ An Nhiên
Chúng tôi bước cạnh nhau, dưới tán phượng cuối hè đã bắt đầu rụng lá. Cậu im lặng một lát rồi hỏi:
Trần Thanh Nhiên
“Cậu thích vị gì nhất trong trà sữa?”
Hạ An Nhiên
“Hả? À… chắc là phô mai dâu…”
----
Hạ An Nhiên
Ngày 14/11
Hôm sau, trên bàn tôi có một ly trà sữa. Không ghi tên người tặng, chỉ có một tờ note gọn gàng:
“Chúc buổi học ngọt như vị phô mai dâu.”
Hạ An Nhiên
Tôi không cần nhìn quanh. Tôi biết là ai.
Hạ An Nhiên
Từ đó, mỗi chiều thứ Năm, tôi và cậu hẹn nhau ở thư viện trường. Tôi học kém Toán, còn cậu thì giỏi mọi thứ.
Trần Thanh Nhiên
“Đáp án sai rồi,”
Hạ An Nhiên
Thanh Nhiên cúi xuống, tay cậu chạm nhẹ lên tay tôi để chỉ lỗi sai.
Tôi nghe tim mình đập dồn dập.
Hạ An Nhiên
"Xin lỗi…” Tôi lí nhí.
Trần Thanh Nhiên
“Không sao,”
Hạ An Nhiên
Cậu cười khẽ, ánh mắt dịu dàng
Trần Thanh Nhiên
"Tớ không phiền nếu là cậu.”
Hạ An Nhiên
Tôi cắn môi, quay mặt đi.
Nhưng ở dưới bàn, hai đầu gối chúng tôi lặng lẽ chạm nhau.
Không ai rút lại.
Hạ An Nhiên
Tình cảm ấy, vẫn lặng lẽ như thế, như ly trà sữa không tên, như lời chúc ngọt ngào không cần nói, như hai tâm hồn lén trao cho nhau một chút bình yên—giữa thế giới ồn ào, giữa cuộc đời chưa kịp yên ổn của tôi.
Comments