Buổi chiều, nắng vàng như mật rơi xuống khu khai quật. Aarav ngồi bên cạnh đống mảnh gốm, tay đeo găng, cẩn thận lật từng mảnh một.
Click.
Aarav ngẩng đầu. Lại là tiếng máy ảnh.
Kwame đứng cách đó vài mét, mắt dán vào ống kính, khóe miệng cong cong như đang rất hài lòng.
Aarav Kapoor
“Anh đang làm gì vậy?” – Aarav hỏi, giọng không vui.
Kwame Dlamini
“Chụp thứ gì đó quý hiếm.” – Kwame đáp.
Aarav Kapoor
Aarav chau mày. — “Đừng nói là tôi.”
Kwame Dlamini
“Ừ. Một cổ vật sống. Biểu cảm cực kỳ chân thực.”
Aarav đứng dậy, phủi bụi khỏi tay áo. Mặt anh không đổi sắc, nhưng tai thì hơi đỏ.
Anh quay đi. Bỏ lại Aarav đứng giữa nắng, tim đập lạc nhịp mà chính anh cũng không hiểu vì sao.
Aarav quay lại với công việc, nhưng tay cầm bút bỗng run nhẹ.
Aarav Kapoor
Chuyện gì thế này?
Anh đã từng quen với việc bị nhìn lướt qua rồi lãng quên. Vậy mà ánh mắt của người đó… lại cứ đeo bám anh như nắng trên da.
Đôi khi, Aarav cảm thấy Kwame quá tự do. Quá... khác anh.
Nhưng cũng chính vì quá khác, nên ánh mắt ấy mới khiến anh dao động.
Tối hôm đó, trong lều, Aarav mở điện thoại. Một tấm ảnh mới vừa được gửi về hệ thống dữ liệu đoàn.
Là anh – đang ngồi cúi đầu lau mảnh gốm. Nắng đổ trên vai. Và ánh mắt... mơ hồ.
Tác giả: Kwame.
Có những khoảnh khắc, dù chỉ là một cú bấm máy... cũng đủ ghi lại một điều gì đó đang thay đổi âm thầm.
Comments