Sa mạc Ai Cập , tháng sáu ,nắng như đổ lửa từ trên trời xuống
Chiếc xe jeep dừng lại trước khu lán trại đầy bụi. Aarav bước xuống, xách ba lô nặng trịch và nhíu mày trước cái nóng ngột ngạt. Giày anh vừa chạm cát đã bị nung nóng như thiêu.
Anh vừa mới đến từ Ấn Độ sáng nay. Được chọn vào đoàn khảo cổ quốc tế là điều đáng tự hào. Nhưng tâm trạng anh lại chẳng vui vẻ gì.
Kwame Dlamini
“Chào! Cậu là người mới à?”
Một giọng nói trầm vang lên.
Một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào mui xe đối diện, cười rất tươi.
Da anh ấy sẫm màu, khỏe khoắn. Tóc dài kiểu dreadlocks được buộc nhẹ phía sau. Trên cổ anh ta là một chiếc máy ảnh chuyên dụng. Nhìn qua là biết dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp.
Kwame Dlamini
“Tôi là Kwame. Nhiếp ảnh.”
Aarav Kapoor
“Aarav. Khảo cổ học.”
Bắt tay. Da người kia nóng rực. Aarav rút tay về nhanh.
Kwame Dlamini
“Không hỏi tôi có nước à?”
Aarav Kapoor
“Tôi tự mang
Kwame bật cười
Kwame Dlamini
Tôi thích kiểu này
Aarav nhíu mày. Anh ghét những người nói quá dễ dàng. Nhưng không hiểu sao... ánh mắt ấy khiến tim anh hơi chệch nhịp.
Buổi họp đoàn khảo cổ chiều hôm đó.
Kwame thì nói chuyện với mọi người rất tự nhiên. Dường như ai cũng quý anh ta.
Aarav chỉ ngồi yên, ghi chép. Không quan tâm đến ai khác. Anh đến đây để làm việc, không phải kết bạn.
Nhưng ánh mắt của Kwame vẫn nhiều lần hướng về phía anh. Đôi lúc, họ chạm mắt nhau—và Aarav lập tức quay đi.
Tối hôm đó, Aarav ngồi trong lều riêng, ánh đèn vàng yếu ớt rọi lên cuốn nhật ký anh thường ghi trước khi ngủ. Anh viết dòng đầu tiên của chuyến đi:
> “Ngày 1 – Sa mạc nóng hơn tôi tưởng. Con người ở đây cũng vậy.”
Anh dừng bút, rồi khẽ thêm một dòng nhỏ, ở góc trang:
> “Một người. Cười quá nhiều. Nhưng ánh mắt thì rất thật.”
Comments