“Em có còn nhớ lần đầu chúng ta cãi nhau, vì chuyện nhỏ đến mức em còn chẳng nhớ lý do là gì?”
Châu Minh An
“Chuyện đó… anh biết bằng cách nào?”
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Anh nhớ rõ. Em giận, bỏ về, anh đạp xe đuổi theo giữa trời mưa.”
Châu Minh An
“Anh là ai? Tuấn... nếu thật là anh, thì tại sao lại biến mất? Anh có biết tôi đã sống thế nào không?”
Không có phản hồi trong vài phút. Minh An thở hắt. Cô định khóa màn hình thì một dòng tin nữa hiện lên.
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Anh biết rõ. Mỗi đêm em mất ngủ, mỗi lần em viết status nhưng xoá trước khi đăng. Anh đọc hết.”
Châu Minh An
“Không thể nào. Những dòng đó chỉ mình tôi thấy. Làm sao anh biết được?”
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Bởi vì anh chưa từng rời khỏi em.”
Châu Minh An
“Nếu anh thật là Tuấn, thì hãy gọi video. Gặp mặt. Chứng minh đi.”
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Em chưa sẵn sàng đâu. Nhìn thấy anh lúc này… em sẽ đau hơn là nhớ.”
Minh An đột ngột thoát khỏi ứng dụng, tim đập như muốn vỡ tung. Cô mở album ảnh, kéo đến bức cuối cùng chụp với Tuấn – một ngày trước khi anh biến mất.
Tuấn ôm cô từ phía sau, nụ cười dịu dàng, còn nhắn: “Anh mà biến mất, em vẫn phải sống tốt đó, biết không?”
Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra. Trong bức ảnh cô từng xem hàng trăm lần ấy… giờ đây mặt Tuấn lại mờ đi như bị xoá.
Tin nhắn đến từ người quen cũ:
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Em thấy rồi à?”
Châu Minh An
“Anh đã làm gì với ảnh trong máy tôi?”
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Không phải anh. Mà là chính trí nhớ em đang xoá anh đi.”
Tin nhắn ngưng hẳn. Màn hình đen kịt. Ngoài trời, gió thổi qua cửa sổ hé mở. Cô đứng dậy, đóng lại. Lòng bàn tay ướt lạnh như vừa chạm vào điều gì đó không thuộc về thế giới này.
Comments