Căn phòng chìm trong im lặng như trước một cơn bão. Minh An ngồi trước bàn làm việc, mắt không rời chiếc ngăn kéo nhỏ phía dưới – thứ cô chưa từng mở suốt gần một năm qua.
Tay cô đặt lên tay nắm
[1:59 AM]
Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay, tim đập nhanh như muốn phá tung lồng ngực.
[02:00 AM]
Cô kéo ngăn ra. Trong đó không có nhiều đồ – vài sợi dây tai nghe rối, một quyển sổ tay cũ và một hộp nhựa nhỏ. Nhưng thứ khiến cô chết sững... là một mảnh giấy gấp làm tư.
Cô từ từ mở nó ra. Bên trong là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Nếu em đọc được dòng này, nghĩa là em vẫn còn nhớ đến anh. Và anh thì chưa từng quên em."
Ngay bên dưới là một đoạn mã QR nhỏ.
Châu Minh An
“Ai đã đặt nó ở đây? Và... từ bao giờ?” //lẩm bẩm//
Cô mở điện thoại, quét mã QR. Liên kết dẫn đến một thư mục Google Drive — không có tên người gửi, nhưng có một file ghi âm duy nhất: "Em yêu, đừng sợ".
Tay run rẩy, cô ấn phát.
Giọng Tuấn vang lên — trầm ấm, thân thuộc đến nghẹn ngào:
“Nếu em nghe được đoạn ghi âm này, có thể anh đã không còn bên em. Nhưng anh đã để lại tất cả, từng lời, từng suy nghĩ, và từng khoảnh khắc... Đừng để ai khiến em nghĩ rằng em điên. Em chỉ đang nhớ anh quá nhiều mà thôi.”
“Đừng xoá bất cứ thứ gì anh gửi. Đừng tìm anh bằng mắt. Hãy tìm anh bằng trái
Cô òa khóc. Tiếng nấc vang trong căn phòng trống trải.
Ngay lúc ấy, điện thoại lại rung.
Một tin nhắn từ Người quen cũ:
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Chào em. Hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi. Mỗi ngăn kéo, mỗi bức ảnh, mỗi dòng ghi chú – tất cả đều dẫn đến sự thật cuối cùng. Và em phải nhớ: không ai nên biết ngoài em.”
Châu Minh An
“Tại sao lại là tôi? Tại sao lại bây giờ?”
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Vì sau đêm thứ 7, mọi thứ sẽ đổi khác. Em sẽ phải chọn: tin tưởng... hoặc đánh mất tất cả lần nữa.”
Comments