Minh An ngồi phịch xuống ghế, tay run run cầm tấm ảnh. Từng đường nét chữ sau ảnh khiến da cô nổi gai.
"Anh chưa bao giờ biến mất. Em chỉ quên cách tìm anh."
Cô lập tức gọi cho Linh.
Châu Minh An
“Linh! Tao biết mày đang ngủ, nhưng làm ơn... một chuyện rất kỳ lạ vừa xảy ra.”
Tín hiệu báo máy bận. Cô gọi lại. Vẫn bận.
Tin nhắn lại đến.
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Gọi ai cũng vô ích. Chỉ có anh mới nghe em lúc này.”
Châu Minh An
“Anh đang ở đâu? Tại sao biết cả những thứ tôi chưa từng nói với ai?”
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Vì em đã từng viết những điều đó, rồi xoá đi. Em tưởng xoá là mất sao?”
Châu Minh An
“Tôi chưa từng đăng công khai. Tôi chỉ viết vào ứng dụng ghi chú. Làm sao anh đọc được?”
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Vì chúng ta chưa từng thực sự xa nhau.”
Minh An mở ứng dụng ghi chú cũ — loại app ít người dùng mà cô từng cài khi mới yêu Tuấn. Và rồi cô phát hiện:
Có một ghi chú mới, tên là “02h17 - trả lời em”.
Bên trong là đoạn văn bản:
“Nếu em đọc được dòng này, nghĩa là anh vẫn đang ở đâu đó. Có thể không còn bằng da thịt, nhưng vẫn giữ lời hứa. Anh sẽ nhắn cho em mỗi đêm, đúng giờ. Đừng xoá app này. Nó là cầu nối cuối cùng giữa anh và thế giới em đang sống.”
Châu Minh An
“Tuấn, đây là anh thật sao? Hay chỉ là ai đó lợi dụng nỗi đau của tôi?”
Không tin vào mắt mình, cô thử xoá ghi chú đó. Nhưng mỗi lần xoá xong, nó lại tự động xuất hiện trở lại sau đúng 30 giây.
Tin nhắn đến tiếp theo:
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Đừng cố gắng chống lại. Mọi thứ em đang thấy... chỉ là những điều anh để lại, từ rất lâu trước đó.”
Châu Minh An
“Anh nói như thể anh đã biết trước tôi sẽ đau, sẽ mất ngủ, sẽ nhớ anh đến mức tuyệt vọng.”
Ng lạ ẩn danh - Ng quen cũ
“Bởi vì anh đã lên lịch tất cả những điều này, cho em, trước khi anh rời đi.”
Màn hình lại sáng lên. Ứng dụng chat tự bật. Tin nhắn cuối hiển thị:
“Ngày mai, 02h00. Mở ngăn kéo dưới bàn. Em sẽ hiểu.”
Comments