[HyeriSubin] Ánh Bình Minh Phía Sau Ngọn Đồi
Chương 1: Ngôi Làng Giữa Những Ngọn Đồi
Bình minh vừa chạm tới đỉnh đồi, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng trải dài trên thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Ngôi làng nhỏ nằm nép mình giữa thung lũng, vẫn yên ả như bao ngày, chỉ có tiếng gà gáy sớm, tiếng chó sủa vọng từ đâu đó cùng làn khói bếp quẩn quanh mái nhà tranh đơn sơ.
Subin ngồi bên hiên nhà, hai chân khẽ đong đưa, tay lật từng trang cuốn sách y học cũ kỹ. Những dòng chữ đã nhòe mờ theo năm tháng, nhưng với Subin, chúng quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Phía sau, tiếng mẹ em vọng lại, giọng gọi quen thuộc nhưng vẫn đầy sự thúc giục:
Mẹ của Subin
Subin ơi, còn ngồi đó mà mơ mộng gì nữa? Ra đồng phụ mẹ nhanh lên coi!
Em khép sách lại, cẩn thận đặt vào túi vải rồi chạy ra sân. Mẹ em đang đứng đó, tay xách đôi quang gánh, dáng người gầy gò thấp thoáng dưới vành nón lá đã cũ.
Chung Subin
Con đọc sách chút thôi mà mẹ *em nói, giọng vừa năn nỉ vừa tiếc nuối.*
Mẹ liếc nhìn túi vải, khẽ lắc đầu:
Mẹ của Subin
Con gái à, sách vở thì hay đấy, nhưng ruộng đồng mới nuôi sống mình được. Mẹ không cấm con học, nhưng cũng đừng quên việc nhà.
Chung Subin
Con biết rồi… Nhưng mẹ à *Subin ngập ngừng, ánh mắt sáng lên*
Chung Subin
Nếu con học giỏi, con có thể trở thành bác sĩ, rồi sau này mẹ khỏi phải làm lụng vất vả nữa…
Mẹ bật cười, tiếng cười trộn lẫn chút buồn bã:
Mẹ của Subin
Nói thì hay, mà cái làng nghèo rớt mồng tơi này, ai mơ được làm bác sĩ hả con? Đừng để người ta cười cho.
Chung Subin
Con không sợ người ta cười *em nói chắc nịch, mắt nhìn xa xăm về phía ngọn đồi nơi ánh nắng đang lên*
Chung Subin
Con chỉ sợ mình không dám mơ.
Mẹ nhìn em, im lặng một hồi lâu rồi khẽ thở dài
Mẹ của Subin
Con giống y như ba con…
Chung Subin
Ba từng mơ gì hả mẹ?
Bà quay người, bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra ruộng, giọng nói vang lên lẫn trong tiếng gió sớm:
Mẹ của Subin
Ba con cũng từng mơ rời khỏi làng này. Nhưng rồi đời không như mơ đâu con.
Subin lặng người nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau bụi tre đầu ngõ. Em biết, mẹ nói đúng. Nhưng trong lòng em, giấc mơ ấy vẫn âm ỉ cháy, như mặt trời kia mỗi ngày đều kiên trì vén mây mà tỏa sáng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cổng:
Thầy Jung
Subin, hôm qua đọc tới đâu rồi? Bữa nay thầy đem cho thêm cuốn khác nè.
Subin quay lại, thấy thầy Jung, thầy giáo làng, đang cầm theo cuốn sách bọc cẩn thận bằng giấy báo. em mừng rỡ chạy ra:
Chung Subin
Dạ con cảm ơn thầy! Sách y học phải không thầy? Con mê lắm luôn.
Thầy Jung
Thấy con mê học vậy là mừng. Nhưng nhớ, học phải đi đôi với làm. Mẹ con cực lắm rồi.
Chung Subin
Con biết mà thầy. Nhưng con hứa, có ngày, con sẽ làm bác sĩ. Con sẽ quay về đây, chữa bệnh cho mọi người.
Thầy Jung nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt đầy trân trọng:
Thầy Jung
Ước mơ đẹp đó Subin.
Thầy Jung
Đừng để nó chỉ là lời nói.
Subin siết chặt cuốn sách, ánh mắt hướng về phía ngọn đồi nơi bình minh đang rực rỡ hơn từng phút. Trong lòng em, một lời hứa thầm lặng vang lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tác giả
Èo thấy vậy ổn chưa các bẹn☺️
Tác giả
Truyện tương đối khá bình thường nhma mong mấy you có thể đọc truyện 1 cách vui vẻ
Comments
Aisa👑
tác giả bớt lười lại đê, ra nhiều chao chút=))
2025-06-26
1
LH - CS🐳🌸❤️🩹
ổn nha bà, lời văn cx hay, liên kết chặt chẽ vs nhau lắm ln, cũng mở mang đầu óc suy nghĩ của tui đó🤗💗
2025-06-28
1
ai nói otp của t k riu???
Tác giả giỏi văn lắm hả☺️
2025-06-26
1