[HyeriSubin] Ánh Bình Minh Phía Sau Ngọn Đồi
Chương 3: Cuốn sách y học cũ kỹ
Đêm đã khuya. Bầu trời trên những ngọn đồi như được phủ một tấm khăn nhung đen thẫm, lấp lánh những vì sao nhỏ xíu. Trong căn nhà tranh đơn sơ của hai mẹ con, ngọn đèn dầu leo lét tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, hắt lên gương mặt chăm chú của Subin
Em ngồi bên chiếc bàn tre cũ kỹ, đôi tay mảnh khảnh lần giở từng trang sách y học đã sờn mép. Mỗi trang giấy, mỗi dòng chữ đều thấm đẫm mùi thời gian, mùi của những hy vọng cũ kỹ và cả những giấc mơ chưa thành hình rõ rệt.
Mẹ em đã ngủ từ lâu, tiếng thở đều đều vọng ra từ phía chiếc giường tre kê ở góc nhà. Nhưng em vẫn thức. em không muốn lãng phí một phút giây nào, nhất là khi trong tay em giờ đây là “báu vật” mà thầy Jung đã cất công tìm cho.
Trên trang giấy ố vàng, hình ảnh cơ thể người hiện ra, từng bộ phận như những điều bí ẩn cần được giải mã. Em khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh:
Chung Subin
Xương… cơ… dây thần kinh… Tim nằm đây… phổi ở đây… Phải thuộc làu hết mới được…
Bàn tay em lần theo hình vẽ, cảm giác như từng bộ phận ấy đang hiện lên sống động trước mắt, thôi thúc em hiểu, khám phá, chinh phục.
Đang mải mê học, tiếng gió từ ngoài đồng ùa vào, làm rung khung cửa sổ cũ kỹ. em giật mình, kéo vội chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, rồi quay lại với cuốn sách.
Bỗng, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Chung Subin
*em giật thót* "Giờ này còn ai tới?"
Chung Subin
*em nhìn đồng hồ* "gần mười giờ đêm"
Chung Subin
Ai… ai vậy? *Em dè dặt hỏi, tay khẽ nắm chặt cuốn sách trên bàn*
Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên từ ngoài sân:
Thầy Jung
Thầy đây, Subin à. Con còn thức không?
Nhận ra giọng thầy Jung, Subin thở phào nhẹ nhõm, vội bước ra mở cửa. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống sân, soi rõ dáng người gầy gò của thầy, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ và chiếc đèn pin cũ.
Chung Subin
Sao khuya rồi thầy còn qua? *Em ngạc nhiên hỏi*
Thầy Jung
Hồi chiều lo nói chuyện, thầy quên đưa cái này cho con. *Thầy chìa cuốn sổ tay ra, mỉm cười hiền hậu*
Thầy Jung
Sổ ghi chép của thầy hồi còn đi học dưới huyện. Có nhiều thứ cơ bản lắm, chắc con cần.
Em rụt rè đón lấy, nâng niu như vật quý giá:
Chung Subin
Con cảm ơn thầy nhiều lắm!
Chung Subin
Con… con không biết nói sao cho đủ…
Thầy Jung nhìn cô, ánh mắt ánh lên niềm tự hào lẫn chút lo lắng:
Thầy Jung
Con ham học là tốt. Nhưng nhớ, đừng ép bản thân quá sức. Con đường này gian nan lắm.
Em cúi đầu, giọng chắc nịch
Chung Subin
Con biết. Nhưng nếu không đi, thì mãi mãi con chỉ ở lại trong cái làng nghèo này thôi.
Thầy Jung
Ở lại làng không xấu, Subin à. * Thầy nhẹ giọng*
Thầy Jung
Nhưng nếu con đủ bản lĩnh để đi, hãy đi cho đến cùng. Và nhớ, đừng bao giờ quên con đường quay về.
Em lặng im một lúc, rồi khẽ gật đầu. em hiểu, quê hương là gốc rễ, là nơi chở che, nhưng cũng chính nơi đây thắp lên trong em khát vọng vươn xa.
Thầy Jung trao cho em thêm một cây bút, rồi quay lưng bước đi. Trước khi khuất hẳn sau hàng tre, thầy ngoái đầu lại, nói với:
Thầy Jung
À, còn nữa… Ngày kia có đoàn bác sĩ tình nguyện về làng mình.
Thầy Jung
Nếu được, con qua giúp phụ cùng thầy. Biết đâu… con lại học được điều gì hay.
Chung Subin
Dạ! Con sẽ qua! Con muốn gặp bác sĩ thật sự một lần…
Thầy cười, rồi khuất hẳn sau lối nhỏ.
Subin khép cửa lại, lòng đầy háo hức. Em quay vào bàn, mở cuốn sổ của thầy Jung ra. Trang giấy loang lổ nét mực cũ, nhưng từng dòng chữ lại như ngọn lửa thắp lên trong lòng em.
Ngoài kia, những cơn gió từ đỉnh đồi vẫn rì rào thổi xuống, mang theo hương lúa, hương đất và mùi của những ước mơ chưa tròn. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu vẫn bập bùng, soi rõ gương mặt cô gái trẻ đang miệt mài học tập.
Đâu đó trong tim em, niềm tin rằng ngày mai, em sẽ được tận mắt gặp những con người khoác áo blouse trắng — những con người mà em luôn mơ trở thành — khiến giấc mơ tưởng chừng xa vời bỗng gần hơn bao giờ hết.
Tác giả
Sợ khong ai đọc quá☺️
Comments
ai nói otp của t k riu???
tác giả sai nhiều chỗ lắm nha
2025-06-26
1
cô bán cá trong khu tự trị😼
có hạ bộ k ạ💔
2025-07-27
1