[HyeriSubin] Ánh Bình Minh Phía Sau Ngọn Đồi
Chương 2: Ước mơ bên hiên nhà cũ
Chiều xuống dần sau lưng những ngọn đồi, ánh nắng cuối ngày dịu lại, vương trên mái nhà rơm cũ kỹ. Subin trở về nhà sau buổi làm đồng với mẹ, tay ôm chặt cuốn sách mới được thầy Jung trao tận tay sáng nay. em đặt sách lên bàn tre, rót ly nước cho mẹ, rồi tranh thủ chạy ra hiên nhà — nơi quen thuộc để em học, mơ mộng và lặng lẽ lớn lên.
Chung Subin
Mẹ nghỉ chút nha, con học tí rồi con nấu cơm *Subin nói, không quên dọn đống rơm lót dưới chân để ngồi cho êm*
Mẹ em khẽ “ừ”, đôi mắt đầy mệt nhọc nhưng không trách cứ. Bà chỉ ngồi trong bếp, cặm cụi nhặt rau, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra nhìn con gái.
Subin mở sách, lật trang đầu tiên. Dòng chữ “Giải phẫu cơ thể người – Tái bản lần thứ 2” in đậm, cũ kỹ, nhưng lại khiến em thấy như đang chạm tay vào một thế giới khác – một thế giới không bùn đất, không gió mùa, không những buổi cấy hái ròng rã.
Bà Tư — người hàng xóm sống cạnh — từ đâu đi ngang qua cổng, nghe tiếng sột soạt liền ngó vào:
Bà Tư
Subin đó hả? Lại sách vở nữa rồi trời!
Subin ngẩng đầu, mỉm cười:
Chung Subin
Dạ con mới mượn thêm được một cuốn.
Chung Subin
Lần này là về...
Chung Subin
Giải phẫu học đó dì Tư
Bà Tư
Bộ con tính làm thầy thuốc hả?
Chung Subin
Dạ… con muốn làm bác sĩ. Con muốn chữa bệnh cho mẹ…
Chung Subin
Và cho bà con trong làng mình nữa.
Bà Tư
Thôi nghen, nói nghe mát ruột thiệt đó. Nhưng bác sĩ đâu có dễ. Tốn kém dữ lắm à nghen
Chung Subin
Con biết. Nhưng… con không thử thì cả đời con sẽ tiếc.
Tiếng nói vừa dứt thì mẹ em bước ra, tay cầm đôi đũa đang gắp rau:
Mẹ của Subin
Con nhỏ này, suốt ngày mơ mộng. Ở quê, cơm còn chưa đủ no, lo gì đến bác sĩ.
Em đứng dậy, bước lại gần, giọng nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn:
Chung Subin
Mẹ à, con làm đồng cũng được, lo nhà cũng được.
Chung Subin
Nhưng cho con giữ giấc mơ đó, được không mẹ?
Mẹ không trả lời ngay. Một lúc sau, bà buông một câu thở dài, giọng như để trôi đi mỏi mệt của đời mình:
Mẹ của Subin
Nhưng nhớ, ước mơ không nuôi sống con người
Mẹ của Subin
Cơm mới là thứ con phải lo mỗi ngày
Chung Subin
Con sẽ vừa ăn cơm, vừa giữ ước mơ.
Bà Tư nghe xong, phì cười:
Bà Tư
Con bé này khôn ghê. Thôi, ráng lên nghen.
Bà Tư
Mai mốt làm bác sĩ, đừng chê quê nghèo mà không về nữa.
Bóng chiều dần phủ lên mái nhà rơm. Gió từ triền đồi thổi về mát rượi. Subin ngồi xuống bên hiên, tiếp tục đọc, mặc cho bóng tối kéo đến từng chút một. Trong lòng em, giấc mơ được nhen lên từ những trang sách cũ, từ lời dạy của thầy Jung, từ ánh mắt đầy nỗi niềm của mẹ — vẫn lặng lẽ lớn lên như mầm cây dưới lòng đất.
Tác giả
Truyện hơi nhạt nhể=) khong mặn mà như các truyện khác
Comments
cô bán cá trong khu tự trị😼
t mà làm nghề y là phẫu thuật t để quên cái kéo trong cơ thể ngta luôn á tr..
2025-07-27
1
ai nói otp của t k riu???
sốp Ơi thầy Lâm là thầy nào nữa ☺️
2025-06-26
3
cô bán cá trong khu tự trị😼
bộ t nhạt tới nỗi xem truyện nhạt cũng thấy hay hở??
2025-07-27
2