Chap 5

_______________
Vali đã đóng.
Giấy nhận nuôi đã kí.
Bà giáo vỗ vai nó, dặn dò vài câu vẫn y như với những đứa trẻ khác.
Nhưng tim nó thì không giống vậy.
Cả buổi sáng, nó cứ nhìn ra phía cánh cửa sổ dãy nhà cũ.
Chỗ đó… là nơi hắn hay ngồi, một mình.Chỗ đầu tiên nó nhìn thấy màu tóc hồng giống của mình.
“Haru… sao vẫn chưa ra vậy?”
Lũ trẻ thì xúm lại chào tạm biệt, hỏi han, tặng giấy gấp hình thú các kiểu.
Ai cũng có mặt.
Chỉ riêng một người.
Không một lời. Không một cái liếc nhìn.
Không có sự tồn tại của nó trong ánh mắt hắn buổi sáng hôm ấy.
Tối hôm qua.
Hắn còn nói không muốn nó rời đi.
Không cầu xin.
Không năn nỉ.
Nó đứng lặng, lòng cuộn tròn như tờ giấy nhàu.
Tưởng đâu… sáng mai, hắn sẽ tới.
Tưởng đâu sẽ có một cái liếc nhìn.
Hay ít nhất… một ánh mắt nói rằng “mày quan trọng với tao.”
Nhưng rồi trời sáng.
Hắn không xuất hiện.
Không ở hành lang.
Không ngoài cổng.
Không ngồi ở chỗ cũ gần cửa sổ.
“Chắc là nói vậy cho có?”
“Hoặc… chỉ là một phút yếu lòng, chứ thực ra chẳng ai cần mình ở lại thật.”
Xe lăn bánh.
Nó ngồi ghế sau, ngoái lại lần cuối.
Cánh cổng trại trẻ nhỏ dần.
Chiếc xe rẽ vào đoạn đường mới.
Bầu trời trong xanh, có gió lùa nhẹ qua cửa kính.
Nó nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh mẹ mới của mình.
Người ấy nắm tay nó, mỉm cười.
Nhưng bàn tay ấy không ấm bằng cái siết tay đầu tiên hắn đưa cho nó hôm nhỏ.
Nó nghiêng đầu, tựa vào kính xe.
Mắt cay, không khóc.
Chỉ là… trống rỗng.
“Tớ từng nghĩ sẽ ở bên cậu ấy thật lâu.”
“Nhưng hóa ra, chỉ mình tớ nghĩ vậy.”
Nó nhớ tới câu chuyện hôm trước.Bạn nữ nào đó, vô tình kể.
“Sanzu từng có một người đặc biệt lắm…”
“Một chị gái hơn tuổi, thân vô cùng. Nhưng chị ấy mất rồi…”
Nó cười nhạt, nhìn lại chiếc vali đã đóng kỹ.
“Vậy thì mình là gì?”
“Là cái bóng đến sau, không bao giờ thay thế được người ấy?”
“Là đứa ngốc mặt dày tự tưởng mình quan trọng… trong khi với cậu ấy, có lẽ chẳng khác gì lũ bạn ồn ào kia.”
Mấy đứa trong trại chạy ra tạm biệt.
Có đứa khóc, có đứa dúi vào tay nó tờ giấy gấp hình trái tim.
Chỉ riêng hắn không.
Nó đã hỏi những người xen xen tuổi và bằng tuổi hắn về chuyện đó.
Các bạn nữ người nói đúng người nói không biết.
À hình như chỉ có hai người nói đó là sự thật.
Là bạn nữ hôm trước và bạn nữ nó hỏi.
Còn những bạn nam thì nói không có.
Nó vẫn hy vọng một phép màu nào đó xuất hiện.
Một bóng lưng. Một tiếng gọi.
Một điều gì đó nói rằng “ở lại đi.”
Không có gì cả.
“Hóa ra..từ đầu đến cuối, người quan trọng nhất trong lòng cậu ấy chưa bao giờ là mình.”
_______________
Nó đến nhà mới vào một buổi chiều êm ả.
Con ngõ nhỏ, có hàng hoa giấy leo kín cổng.
Căn nhà không quá lớn, nhưng có nắng rọi khắp hiên.
Mẹ nuôi vừa cất vali, vừa nói.
Hiran
Hiran
được rồi
Hiran
Hiran
ta sẽ dẫn con xung quanh làm quen với nhà mới của chúng ta nhé
Everleigh Seraphina
Everleigh Seraphina
vâng
Sân vườn nhà nó không lớn.
Nhưng mọi thứ ở đó đều như cũ kỹ một cách dịu dàng.
Hiran
Hiran
cạnh nhà mình là hai anh em nhà Haitani. Trạc tuổi con đấy, chơi với nhau cho vui nhé
Nói xong bà liền rời đi để nó ở lại làm quen với mọi thứ.
Vừa dứt lời, ngoài sân đã vang tiếng gọi.
“Ê ê, có đứa mới tới hả?”
Cánh cổng chưa kịp đóng, hai bóng nhỏ đã nhảy vào sân.
Một thằng nhóc tóc tím nhạt, mặt có vệt ngố nhưng ánh mắt lại rất để ý.
Và một người cao hơn chút, tóc dài lòa xòa, đút tay túi áo, cười nửa miệng.
Haitani Ran
Haitani Ran
tên gì?
Everleigh Seraphina
Everleigh Seraphina
Seraphina..
Haitani Rindou
Haitani Rindou
tên dài như mấy con công chúa trong truyện ấy ha
Nó bật cười khẽ, nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng tắt.
Câu nói ấy… giống hệt một người.
Người đã từng cười nhạo tên nó.
Người không tiễn nó đi.
Haitani Ran
Haitani Ran
hửm? sao nhìn kiểu buồn thiu vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
thôi, nhà ai tên chảnh thế mà chịu được. Vào nhà chơi không?
từ hôm đó, nó bắt đầu làm quen với anh em nhà Haitani.
Rindou bằng tuổi nó hay thắc mắc, hay nói nhiều.
Ran thì lớn hơn hai tuổi chảnh và cà khịa có hạng.
Nhưng lạ một chỗ dù cả hai đều có vẻ “quậy”, họ lại không khiến nó thấy mệt mỏi.
Ngược lại, đôi lúc, Ran lặng lẽ đưa cho nó cây kem khi thấy nó lặng im quá lâu.
Rindou thì tròn mắt kể chuyện ma để nó quên đi những đêm khó ngủ.
Dù lòng vẫn trống một mảnh hồng nhạt nhưng ít nhất ở nơi đây, có người hỏi han, có nắng, có tiếng cười.
“Mình không biết trái tim có thể lành lại được không.”
“Nhưng có lẽ… ở đây, mình được thở dễ hơn một chút.”
Những ngày đầu, nó chỉ ngồi ngoài hiên, nhìn ánh nắng đổ xuống sân, nhớ lại màu tóc hồng nhạt phai dần trong ký ức.
Thế rồi, từng chút một, hai cái bóng quen dần xuất hiện bên cạnh.
Một người ngồi xuống cạnh nó, lười biếng nhưng ánh mắt không rời.
Một người dúi vào tay nó viên kẹo cứng, rồi quay đi thật nhanh, như sợ bị phát hiện là đang quan tâm.
Rindou ánh nhìn sắc hơn, nhưng đôi khi lại lúng túng như không biết che giấu điều gì.
Cả hai đều khác nhau.
Nhưng họ cùng giống nhau ở một điểm: Cả hai không để mặc nó một mình quá lâu.
Ran thường xuyên chọc ghẹo.
Haitani Ran
Haitani Ran
nhóc tóc trắng à, sao lúc nào cũng buồn buồn thế?
Haitani Ran
Haitani Ran
mày tưởng mày là vai nữ chính phim Hàn chắc?
Rindou tiếp lời.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
ểh
Haitani Rindou
Haitani Rindou
anh nhìn kiểu gì ấy
Haitani Rindou
Haitani Rindou
tóc rõ có màu hồng nhạt mà?
Ran cười híp mắt.
Haitani Ran
Haitani Ran
vậy à?
Haitani Ran
Haitani Ran
chắc phải đi khám mắt rồi
Câu nói nghe có vẻ trêu chọc, nhưng lúc nó không đáp, Ran lại im bặt.
Đôi mắt ấy như muốn soi vào tận lòng nó mà hiểu, nhưng lại không biết cách an ủi bằng lời.
Rindou thì khác.
Không nói nhiều, nhưng mỗi khi nó ho khẽ, hắn là người đầu tiên đưa tay rút khăn giấy.
Thấy trời lạnh, hắn vứt cái áo hoodie vào lòng nó rồi bảo.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
không mặc thì bệnh
Haitani Rindou
Haitani Rindou
ráng chịu đi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
anh tao ghét nhất là người bị ốm đó
Giọng thì phũ, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng vụng về.
Và rồi một ngày.
khi nó đang trò chuyện với bạn cùng lớp, cười nhiều hơn mọi khi.
NovelToon
cả hai đều không nói gì nhưng sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Ran nhìn theo, tay xoay kẹo mút trong miệng, nhưng ánh mắt nheo lại như tính toán điều gì.
Rindou thì đứng im, đôi mắt xám đậm ánh lên một tia không vui.
Tối đó, khi nó ngồi ở hiên, Ran tựa vai vào cột, cười nhạt.
Haitani Ran
Haitani Ran
sao mày cười với thằng đó được mà với bọn tao thì không?
Nó quay sang định hỏi gì đó.
Nhưng hắn quay đi.
Haitani Ran
Haitani Ran
đừng cười với ai khác như vậy nữa. Tao không thích.
Lúc đó, ánh mắt Ran thường là nửa đùa nửa lười bỗng rất thật.
Không đùa. Không giễu cợt.
Chỉ có ánh nhìn giữ chặt, như thể nó là thứ duy nhất hắn không muốn để tuột khỏi tay.
Rindou thì đến sau.
Không nói câu nào.
Chỉ dúi vào tay nó một thanh socola gói bằng giấy bạc, hơi móp.
Rồi nhỏ giọng.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
mày không cần phải nhớ ai nữa đâu
Haitani Rindou
Haitani Rindou
ở đây là đủ rồi
Từng ngày, ánh mắt cả hai nhìn nó đều dần thay đổi.
Không còn là “đứa con gái mới đến.”Không còn là “con nhỏ tóc trắng hay ngồi thơ thẩn.”
Mà là… người họ bắt đầu không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
_______________
Hot

Comments

Talklesswinmore

Talklesswinmore

Cứ like ầm ầm

2025-06-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play