Bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước một căn nhà bình dân. Khả Di mở cửa xe bước xuống, cô nhìn xung quanh thấy nơi này vừa yên tĩnh vừa xa lạ. Những ngôi nhà với vết sơn đã phai, vật dụng và cách ăn mặc của những người nơi này vừa đơn sơ lại có chút giản dị.
Bọn họ nhìn thấy cô mặc trên người toàn đồ hiệu, bước xuống từ chiếc xe sang thì xì xầm bàn tán. Đợi 15 phút sau, một người phụ nữ tầm 40 tuổi vội vàng đi ra, nhìn thấy cô đã đến thì bà nhíu mày hối thúc.
- Đi thôi, còn đứng ở đó làm gì?
Nghe lời này, Khả Di ngơ ngác tại chỗ. Cô còn nghĩ họ sẽ lái xe đưa cô về nhà, nhưng không, cô kéo theo vali của mình bước đi trên con đường đất đá đầy bụi bẩn. Người phụ nữ đi phía trước rất nhanh, cô phải vội vàng chạy theo sau sợ bị lạc mất, mất một lúc cuối cùng người phụ nữ cũng dừng lại trước một căn nhà ở cuối đường.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Khả Di sụp đổ ngay tức khắc, căn nhà bằng gỗ cũ kĩ như năm 1980. Hàng rào phía trước cũng đơn sơ, sân nhà thì bị bể có vết nứt khắp nơi, điều càng khiến cho cô sốc hơn là nước dùng để nấu ăn hằng ngày được lấy trong một chiếc lu lớn. Trên mái nhà được gắn một mái tôn cũ hướng xuống chiếc lu như để hứng nước mưa.
Khả Di say sẩm mặt mũi, trong đầu thầm nghĩ.
"Không phải thật đâu đúng không? Sao....sao có thể tồi tệ đến mức này??? Mình muốn về nhà...."
Không để cô kịp hoàn hồn sau cú sốc, giọng nói của một bà già khoảng 75 tuổi bực bội thốt lên.
- Đúng thật là, đến nhà người khác gặp người lớn còn không mở miệng chào! Ở nhà ba mẹ không dạy à?
Dứt lời, Khả Di tức giận muốn phản bác lại thì bóng dáng một chàng trai thư sinh bước ra. Cũng chính là Gia Bảo, vị hôn phu tương lai của cô. Nhìn thấy cô, anh khó chịu ra mặt, không có ý giúp cô cầm vali vào trong nhà.
Người phụ nữ vừa rồi dẫn cô về lúc này đi ra, tay cầm lấy vali cô kéo vào nhà, vừa đi vừa bực dọc lẩm bẩm.
- Haiz, có cái vali cũng không biết cầm vào, không biết ở đây rồi có làm được trò trống gì nên hồn hay không!
Lần đầu tiên bị người khác mỉa mai về vấn đề này, Khả Di vẫn theo thói ngang ngược mà phản bác.
- Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, cũng là gia tộc giàu có trong giới hào môn. Các người lại dám đối xử với tôi như thế à?
Vẻ mặt Khả Di đầy tức giận, Gia Bảo vốn đã không thích cô, người anh thích là hoa khôi trường Trần Khả Ái. Anh bị hôn ước phiền phức kia ép phải lấy cô, gia tộc cô vừa giàu có lại quyền lực, còn anh chỉ là con trai của một gia đình bình thường. Đã không môn đăng hộ đối, ngay cả tính cách kiêu ngạo, ngang ngược kia của Khả Di đã được loan truyền từ lâu. Anh cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, giờ lại tận mắt chứng kiến cảnh cô đang dùng thân phận để uy hiếp khiến cho anh không nhịn được mà gằn giọng.
- Ở được thì ở, không thì biến! Đừng giở thói tiểu thư ngang ngược ở đây!
Nói xong, anh quay người bỏ vào trong. Khả Di bị người trong nhà này mỉa mai, mắng chửi như vậy thì sao có thể nhịn được cục tức này. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ba để mách lại, nhưng khác với mọi lần, lần này chỉ vang lên tiếng "Thuê bao...." Nghĩ rằng do ba bận đi công tác nên cô gọi cho mẹ, nhưng không ngờ lại vang lên tiếng quen thuộc "Thuê bao quý khách...". Không tin ba mẹ lại bận như thế, cô lại gọi cho ông nội. 10 phút trôi qua, sắc mặt cô lần này trở nên hoảng sợ, bởi vì ba người yêu thương cô nhất giờ đây đều không thể liên lạc được.
Khả Di quay người chạy theo con đường vừa rồi, trong lòng hy vọng tài xế vẫn chưa rời khỏi. Mất một lúc, cô đã ra đến đầu đường nhưng không còn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô suy sụp ngồi bệch xuống đất. Vào ngân hàng thì phát hiện tất cả thẻ của mình đều đã bị khoá, giờ đây trên người cô chỉ còn lại một ít tiền mặt như để phòng thân. Khoảnh khắc này, cô mới nhận ra bản thân đã bị bỏ rơi tại nơi thôn quê, xa lạ này.
Updated 27 Episodes
Comments
Tình này liệu có vĩnh cửu?
Từ chỗ 'tôi là tiểu thư nhà họ Lâm' đến 'tôi chỉ là kẻ bị bỏ rơi' quá nhanh
2025-06-29
0
Tình này liệu có vĩnh cửu?
Người dân địa phương nhìn cô ấy như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy...
2025-06-29
0
Tình này liệu có vĩnh cửu?
Tiểu thư nhìn căn nhà với ánh mắt 'đây là trò đùa có phải không?
2025-06-29
0