Chương 4◇Tại sao tôi phải nấu? Tôi đâu phải người giúp việc!

Tan học, Khả Di vẫn theo thói quen mà ung dung đi ra ngoài. Gia Bảo đứng đợi ở cổng trường, trông thấy cô với dáng vẻ yểu điệu kia thì nhíu mày.

- Nhanh chân lên, cô mà còn rề rà chậm chạp như thế tôi bỏ mặc cô đấy!

Khả Di cũng không chịu thua, cô gằn giọng.

- Anh dám?

Anh cũng không muốn chấp nhặt với cô nên im lặng quay người bỏ đi trước, Khả Di nhìn xung quanh thấy không có xe đưa đón mình như trước nên cắn răng chịu đựng. Vội đuổi theo sau Gia Bảo, vừa đi cô vừa mắng phía sau.

- Đồ đáng ghét, đồ khó ưa! Đi nhanh như thế làm gì?

Về đến nhà, lúc này cũng đã 5 giờ chiều. Người bà của Gia Bảo nhìn thấy hai người về đến thì nghiêm giọng mắng.

- Khả Di! Cô ngủ dậy không biết tự xếp chăn của mình sao? Ngay cả điều cơ bản này cũng phải để nhắc à?

Khả Di bực bội lười nói với bà, cô đi thẳng vào trong nhà với dáng vẻ bực bội. Bà vẫn không chịu ngừng mà tiếp tục mỉa mai.

- Cô về đây rồi thì phải nhập gia tùy tục, đừng nghĩ bản thân mình vẫn còn là tiểu thư nhà họ Lâm! Tôi nói cho cô biết, sống ở đâu thì phải theo nguyên tắc ở đó, trời cũng sắp tối rồi cô mau đi nấu cơm đi.

Nghe lời này, Khả Di liền lên tiếng phản bác.

- Tại sao tôi phải nấu? Tôi đâu phải người giúp việc!

Thấy vậy, người bà càng trở nên tức giận hơn. Mắt trợn trừng, miệng quát lớn.

- Giời ơi là giời, thứ gì thế này! Người lớn nói chuyện thì lại cãi chem chẻm thế kia, chuyện cơm nước dọn dẹp trong nhà không nhất thiết phải là người giúp việc mới làm, cô không biết thì có thể học hỏi. Không nấu ư? Được thôi, thế thì tối nay cô không được ăn!

Nói xong, người bà liền đi ra ngoài để hạ hoả. Gia Bảo nghe rõ những lời vừa rồi, anh vừa bất lực vừa tức giận, trong lòng không hiểu tại sao gia đình nhà họ Lâm lại gửi cô đến đây để làm gì.

Gia Bảo đi vào bếp lấy gạo nấu cơm, còn Khả Di nhốt mình trong căn phòng ngủ chật chội kia mà khóc thút thít. Cô lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ, do dự một lúc cô quyết định nhắn tin cho thanh mai trúc mã của mình là Tuấn Khoa. Hơn ba năm trước, sau khi học xong lớp 9 thì anh đã theo ba mẹ ra nước ngoài và tiếp tục học tập ở đó, rất lâu rồi cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Nhưng giờ đây, cô đã bị gia đình bỏ rơi, Tuấn Khoa là niềm hy vọng cuối cùng của Khả Di. Ngoài gia đình ra, anh cũng là người thương yêu và chiều chuộng cô nhất trên đời. Gia đình anh cũng là doanh nhân hào môn, gia thế chênh lệch giàu hơn nhà cô một chút.

"Tuấn Khoa! Anh....anh đang làm gì thế?"

Do dự mãi cô mới gõ được một câu rồi gửi đi, 5 phút, 10 phút và rồi 30 phút trôi qua. Đợi mãi vẫn chưa thấy Tuấn Khoa trả lời lại, cô nở nụ cười chua chát.

- Hicc....sao mọi chuyện giờ lại thành ra thế này?

Đến tối, người nhà Gia Bảo tụ tập lại ngồi trên bàn ăn. Nhìn thấy không có Khả Di nên mẹ Gia Bảo nhìn Gia Bảo và đứa em trai Gia Vỹ hỏi.

- Con bé đó đâu? Sao không ra ăn cơm?

Nghe vậy, người bà bực bội nói.

- Kệ nó đi, đói thì cũng mò mặt ra ăn thôi! Ai lại đi để người lớn đợi cơm như thế.

Gia Bảo ngồi trên bàn ăn nghe vậy thì cũng im lặng, mọi người bắt đầu bữa ăn mà không nói thêm gì.

Sau khi ăn xong, Gia Bảo vẫn dọn dẹp bát đũa trên bàn để mang ra ngoài rửa, đợi mọi người ngồi ở phòng khách xem ti vi. Anh vào trong bếp lén múc một tô cơm kèm theo đồ ăn rồi mang vào phòng Khả Di, nhìn thấy cô đã ngủ say, trên khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Gia Bảo đặt tô cơm cạnh giường cô rồi viết một mảnh giấy để dưới tô cơm, sau đó mới ra ngoài.

Hot

Comments

#Anonymous

#Anonymous

Chắc kiếp trước anh là hung thủ sát hại hàng loạt á kiếp này gửi cô ấy đến bắt anh trả nợ

2025-06-27

0

3𝐋•Luân

3𝐋•Luân

Thấy hơi khó chịu với chị kia có thật là nữ chính không vậy hazz

2025-06-27

0

3𝐋•Luân

3𝐋•Luân

Hơi không tán thành với cãi lắm tại ý kiến mình mà đâu phải cãi

2025-06-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1◇ Ba! Ba đành lòng đối xử với con gái ba như vậy sao??
2 Chương 2◇Ở được thì ở, không thì biến! Đừng giở thói tiểu thư ngang ngược ở đây!
3 Chương 3◇ Này, anh không định chỉ đường cho tôi hả?
4 Chương 4◇Tại sao tôi phải nấu? Tôi đâu phải người giúp việc!
5 Chương 5◇ Vậy à? Thế chỗ anh còn cần người không?
6 Chương 6◇Chẳng phải cô ngông cuồng lắm à?
7 Chương 7◇Trả lại sợi dây chuyền cho tôi!
8 Chương 8◇Bánh bao nhỏ!
9 Chương 9◇Bao nhiêu tiền thì bác sẵn sàng hủy bỏ hôn ước này?
10 Chương 10◇Được! 20 tỷ, tôi sẽ cho người chuyển trong hôm nay.
11 Chương 11◇Trở về nơi thân thuộc
12 Chương 12◇ Một thời gian qua, bác có từng hỏi cô ấy sống thế nào không?
13 Chương 13◇Nếu không phải kết hôn, thì đưa nó về làm gì?
14 Chương 14 ◇ Em tưởng…..mình sẽ khóc, nhưng có lẽ…..em đã khóc đủ rồi!!
15 Chương 15◇Anh ở đây là để đi cùng em từng chút một!
16 Chương 16◇ Tập trung người đi tìm! Có người bắt cóc Khả Di!
17 Chương 17◇Tôi biết cô yếu đuối lắm, tôi chỉ cần gieo một chút nữa thôi….
18 Chương 18◇Mình… mình không giết cô ta. Cô ta tự ngã… đúng, là tự ngã mà…..
19 Chương 19◇Cái gì? Diệp nhà tôi… bị tình nghi… bắt cóc?!!
20 Chương 20◇Tôi không cố giết cô ta… tôi chỉ… chỉ muốn cô ta tránh xa Tuấn Khoa th
21 Chương 21◇ Đúng thật là con không yêu cô ấy, nhưng mà....
22 Chương 22◇Nhưng nó là.....người ta là tiểu thư đấy!
23 Chương 23◇Kỳ Hân hay Khả Di
24 Chương 24◇Lúc chiều, cậu trai ấy nhìn con bé như thể đã từng quen rất lâu!
25 Chương 25◇Rất giống, nhưng họ gọi cô ấy là Kỳ Hân...
26 Chương 26◇ Phòng chứa
27 Chương 27: Buổi đấu giá
Chapter

Updated 27 Episodes

1
Chương 1◇ Ba! Ba đành lòng đối xử với con gái ba như vậy sao??
2
Chương 2◇Ở được thì ở, không thì biến! Đừng giở thói tiểu thư ngang ngược ở đây!
3
Chương 3◇ Này, anh không định chỉ đường cho tôi hả?
4
Chương 4◇Tại sao tôi phải nấu? Tôi đâu phải người giúp việc!
5
Chương 5◇ Vậy à? Thế chỗ anh còn cần người không?
6
Chương 6◇Chẳng phải cô ngông cuồng lắm à?
7
Chương 7◇Trả lại sợi dây chuyền cho tôi!
8
Chương 8◇Bánh bao nhỏ!
9
Chương 9◇Bao nhiêu tiền thì bác sẵn sàng hủy bỏ hôn ước này?
10
Chương 10◇Được! 20 tỷ, tôi sẽ cho người chuyển trong hôm nay.
11
Chương 11◇Trở về nơi thân thuộc
12
Chương 12◇ Một thời gian qua, bác có từng hỏi cô ấy sống thế nào không?
13
Chương 13◇Nếu không phải kết hôn, thì đưa nó về làm gì?
14
Chương 14 ◇ Em tưởng…..mình sẽ khóc, nhưng có lẽ…..em đã khóc đủ rồi!!
15
Chương 15◇Anh ở đây là để đi cùng em từng chút một!
16
Chương 16◇ Tập trung người đi tìm! Có người bắt cóc Khả Di!
17
Chương 17◇Tôi biết cô yếu đuối lắm, tôi chỉ cần gieo một chút nữa thôi….
18
Chương 18◇Mình… mình không giết cô ta. Cô ta tự ngã… đúng, là tự ngã mà…..
19
Chương 19◇Cái gì? Diệp nhà tôi… bị tình nghi… bắt cóc?!!
20
Chương 20◇Tôi không cố giết cô ta… tôi chỉ… chỉ muốn cô ta tránh xa Tuấn Khoa th
21
Chương 21◇ Đúng thật là con không yêu cô ấy, nhưng mà....
22
Chương 22◇Nhưng nó là.....người ta là tiểu thư đấy!
23
Chương 23◇Kỳ Hân hay Khả Di
24
Chương 24◇Lúc chiều, cậu trai ấy nhìn con bé như thể đã từng quen rất lâu!
25
Chương 25◇Rất giống, nhưng họ gọi cô ấy là Kỳ Hân...
26
Chương 26◇ Phòng chứa
27
Chương 27: Buổi đấu giá

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play