Sáng hôm sau, tiếng gà gáy inh ỏi vang lên khiến cho Khả Di giật mình thức giấc. Cô lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường cứng như đá, đầu óc còn choáng váng vì đêm qua ngủ không ngon. Không điều hòa, không nệm êm, thậm chí đến cái quạt trần kêu kẽo kẹt như đang rên rỉ vì tuổi thọ đã tới giới hạn.
Khả Di ngồi co ro trong góc phòng chật hẹp, cô nhìn diện tích nơi này còn nhỏ hơn phòng vệ sinh trong biệt thự nhà cô. Tường gỗ bị mọt gặm lem nhem, cửa sổ thì hé hé một khe nhỏ nhưng bụi vẫn bay vào. Chưa kể chăn mền còn có mùi ẩm ướt, cứ như chưa giặt mấy tháng trời. Cô rùng mình, lẩm bẩm.
- Ba à… đây là hình phạt ba dành cho con đây ư?
Dứt lời, cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra, Gia Bảo đứng trước cửa, lạnh lùng liếc một cái rồi hối thúc.
- Sắp trễ giờ học rồi, còn không mau đi chuẩn bị?
Nghe lời này, Khả Di ngẩng đầu lên nhìn. Tóc rối như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì khóc suốt tối qua. Miệng không nhịn được mà bĩu môi chê bai.
- Gì chứ? Tôi phải học cái trường ở quê thấp kém như vậy á?
- Trường ở quê thì đã sao? Cô đừng quên, chính gia đình cô đã chủ động liên hệ với gia đình tôi để nhờ chỉnh đốn lại cô. Nếu như cô không muốn thì tự tìm ba mẹ mình mà giải quyết, ở đây chúng tôi không có trách nhiệm phải nhẫn nhịn và nghe theo lời của cô!
Nói xong, Gia Bảo quay lưng bỏ đi. Khả Di hậm hực bật dậy, vừa càu nhàu vừa đi thay đồng phục mà mẹ của Gia Bảo để sẵn trên bàn, vừa mặc vào thì trợn tròn mắt kinh ngạc.
- Trời ơi cái váy này là váy học sinh đây á? Sao giống đồ hàng thùng thế này trời??
Cô lúng túng xoay người đứng trước gương nứt vỡ, vén tóc lên búi tạm một kiểu đơn giản. Lúc đi ra, cô nhìn thấy Gia Bảo đang ngồi ăn cơm trắng với trứng rán và đậu hũ kho. Cô nhăn mặt bực bội hỏi.
- Không có bánh mì, sữa chua hay salad hả?
Vừa dứt lời, mẹ của Gia Bảo đang ngồi ăn trên bàn, nhăn mặt nói.
- Ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn. Có đồ ăn là may rồi đừng đòi hỏi, ở đây chứ không phải ở biệt thự nhà cô đâu!
Khả Di chỉ biết im lặng mà ngồi xuống bàn ăn, cô chưa từng nghĩ có ngày mình phải ăn bữa cơm quê, mặc đồng phục giặt tay, đi học chung với người mà cô xem là thấp kém.
Tại trường học, Khả Di bước qua cánh cổng trường lập tức trở thành tiêu điểm. Mái tóc uốn gợn sóng màu nâu mật ong, làn da trắng mịn, đôi chân dài thẳng tắp cùng khí chất cao ngạo khiến ai cũng phải ngoái đầu.
- Ai đây trời? Học sinh chuyển trường hả?
- Đẹp như hotgirl TikTok á...
- Nhìn đồ đồng phục mà tưởng hàng hiệu á trời!!!
Gia Bảo đi bên cạnh, tay nhét vào túi quần, dáng vẻ hờ hững như không quen biết. Anh vừa định rẽ hướng đến lớp mình thì giọng của Khả Di vang lên sau lưng.
- Này, anh không định chỉ đường cho tôi hả?
Cậu quay lại, giọng lạnh nhạt.
- Lớp 11A3, dãy bên trái, tầng hai!
- Biết rồi!
Khả Di bực mình hừ nhẹ, cô không muốn ai nhìn thấy mình bị lạc càng không muốn bước đi như con nai vàng ngơ ngác giữa ánh mắt soi mói của người lạ. Nhưng chưa tới 5 phút sau, vẻ mặt cô đầy hoang mang.
- Ơ? Tầng hai là bên nào? 10A3 là hướng nào ấy nhỉ? Mấy cái bảng lớp mờ quá đi mất…
Cô đi lòng vòng, mất một lúc mới tìm được lớp. Vừa vào tới cửa thì cô giáo chủ nhiệm đã bước ra đón.
- Em là Lâm Khả Di phải không? Vào đây, cô giới thiệu với lớp.
Khả Di bước lên bục giảng, ánh mắt từ cả lớp đổ dồn vào cô. Có vài bạn gái khẽ chau mày, còn nhiều bạn trai thì thầm khen ngợi không ngớt.
- Chào các bạn, mình là Lâm Khả Di! Chuyển từ trường quốc tế về, rất vui được học chung với mọi người.
Một giọng nói cất lên đầy mỉa mai.
- Ồ, con nhà giàu mà lại học ở trường tụi mình sao? Lạ ghê ha?
Cả lớp khúc khích cười, cô giáo gõ thước xuống bàn nhắc nhở.
- Im lặng nào! Khả Di, em ngồi ở cuối lớp cạnh bạn lớp trưởng nhé!
Updated 27 Episodes
Comments
Pearl✨
Vẫn không quên thói quen chê bai trường học mới, đúng là công chúa được chiều quá mà
2025-06-26
0
Pearl✨
Căn phòng nhỏ hơn cả phòng vệ sinh nhà cô, sự thật phũ phàng quá, nhưng phải cố chịu thôi =)))
2025-06-26
0
Tình này liệu có vĩnh cửu?
Tiếng gà gáy thay chuông báo thức, bước đầu làm quen với cuộc sống 'thiếu thốn'
2025-06-29
0