Hôm ấy, em đi ra ngoài.
Dạ Nguyệt cho phép – vì giờ đó không có khách, cũng chẳng ai mua nổi một kẻ như em nữa.
Em đi một mình, không vệ sĩ, không ai theo.
Vì em chẳng cần. Em nghĩ mình đã chết từ lâu rồi.
Nhưng hôm đó, em gặp nó.
Một cậu bé. Tầm tám, chín tuổi. Ngồi co ro sau thùng rác trong một con hẻm bẩn thỉu ở Bắc Kinh.
Ánh sáng đường phố mờ nhạt, nhưng đủ để em thấy:
Chiếc tai nhọn như sói. Và một cái đuôi trắng vấy bẩn.
Một nhân thú – thứ được thí nghiệm, buôn bán, săn lùng.
Trên cổ tay nó là con số đỏ nổi bật: “369”
Nó nhìn em. Không sợ hãi. Không cầu xin.
Chỉ nhìn. Mắt nó sáng, như lưỡi dao găm thẳng vào lòng em.
Dương Bác Văn
Mày ko sợ tao sao?
Nó lắc đầu. Không nói.
Em thở dài, cởi áo khoác khoác cho nó.
Em lạnh lùng nói
Dương Bác Văn
Đi theo tao, số 369.
Em đặt tên cho nó. Không thể cứ gọi là “369”.
“Ash.”
Một cái tên tiếng Anh. Ngắn gọn. Lạnh. Giống như nó vậy – tro tàn nhưng vẫn còn lửa âm ỉ.
Ash không nói nhiều. Nhưng nó nghe lời em đến từng chi tiết nhỏ.
Ăn gì, ngủ đâu, mặc thế nào – em dạy, nó học.
Nhưng em không ngờ... nó sẽ bảo vệ em như một con sói hoang.
Một lần, khi em đang ngồi quầy bar, có một gã khách VIP lạ mặt – say khướt – bỗng vung tay tát em vì không chịu lên phòng với hắn.
Cú tát chưa kịp hạ xuống.
Một cái bóng xám từ đâu lao ra như đạn pháo.
Ash.
Đôi tai thú bật ra. Mắt đỏ rực. Tay nó túm cổ áo gã đàn ông, nâng cả thân hình hắn lên không trung – rồi ném thẳng hắn vào tường như quăng một bao rác.
Comments