chap 5

Lạc Phong cười hì hì, giọng lả lướt
Lạc Phong
Lạc Phong
Tao mà là thằng khách kia tao còn quỳ luôn. Bị đánh mà vẫn cảm thấy được sủng ái.
Kỳ Nguyệt bặm môi, vẽ eyeliner
Kỳ Nguyệt
Kỳ Nguyệt
Nhưng nó có gì đâu? Cái kiểu làm mình làm mẩy với thú dữ... Được mấy ngày?
Thiên Lam khoanh tay, mắt lạnh:
Thiên Lam
Thiên Lam
Cái đáng sợ không phải Ash. Mà là cái cách Cậu Dương bảo nó dừng lại. Một câu nhẹ... con thú cụp tai.
Thiên Lam
Thiên Lam
Tố Diệp cười như không Nói cho cùng, lên được vị trí đó cũng nhờ cái mặt. Mà mặt đẹp thì không thiếu. Tao chờ xem nó giữ được bao lâu.
Vũ Kha giọng trầm, cắt lời
Vũ Kha
Vũ Kha
Không phải ai đẹp cũng khiến người ta sợ. Muốn được sợ… phải khiến người ta tin rằng mình dám giết.
Cả phòng im lặng vài giây.
Rồi Gia Nhi phì cười, vỗ đùi:
Gia Nhi
Gia Nhi
Thôi, tối nay ai trực bar nhớ cẩn thận. Ai mà động tới Cậu Dương là lên thớt đó.
Và ở phía ngoài hành lang… Dương Bác Văn đi ngang qua. Không nhìn ai. Không cần lên tiếng. Nhưng cả phòng nghỉ… lặng như tờ.
Từ hôm đó, cả bar bắt đầu gọi Ash là “Sói Trắng Tầng Ba” – nhỏ như nắm cơm, nhưng nắm nguyên quyền sinh sát.
Còn tụi ở tầng ba thì… Bên ngoài cười cười, bên trong toàn dao găm. Em sống giữa một ổ rắn đội lốt người.
Gia Nhi – cái miệng như loa phát thanh, mở ra là thông tin từ A-Z, từ bồ mới của mụ Dạ Nguyệt tới size giày của khách VIP. Nhưng xỏ xiên một câu thì có thể khiến đứa mới vào bật khóc.
Thiên Lam – mặt đẹp như tranh, lạnh như kem, ít nói nhưng nghe hiểu mọi thứ. Không ai dám đụng vào, vì nói sai một chữ là chết trong ánh mắt.
Kỳ Nguyệt – màu mè như sạp bán vải chợ Bến Thành, suốt ngày mặc váy lấp lánh, mắt liếc nhìn Ash như muốn đấm chết. Ai cũng biết cô ta ghét em nhưng giả bộ chị em thân thiết.
Tố Diệp – mặt cười như Phật bà, miệng nói như mổ gà. Đâm ai không chảy máu, chỉ để lại sẹo. Lời nói ra ngọt ngào như đường nhưng chôn được 5 mạng.
Lạc Phong – trai xinh môi hồng, cười như gió mùa xuân, nhưng cái miệng lả lơi có thể khiến người khác mất ví, mất dép và cả danh dự. Thích nhất là tám chuyện khi người ta không có mặt.
Vũ Kha – trầm như nước giếng cổ, mắt nhìn xuyên gan ruột. Không nói nhiều, nhưng mỗi câu là như bắn tỉa. Ngồi một góc, uống trà, xem thiên hạ rớt từng cái mặt nạ.
Tầng ba cỡ này , tầng khác cỡ nào
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play