Gã bị ném thẳng vào bức tường bê tông cốt thép.
Tường nứt toạc.
Máu văng lên như hoa nở đỏ thẫm.
Gã rơi xuống, giãy giụa như một con chuột bị giẫm nát.
Toàn bộ quán bar im phăng phắc.
Ly rượu rơi xuống sàn cũng vang lên như tiếng chuông tử.
Không ai nhúc nhích.
Không ai dám thở mạnh.
Ash đứng chắn trước em.
Cơ bắp siết căng. Hơi thở phập phồng.
Gương mặt nó vẫn còn vệt bùn – thứ còn sót lại khi nó sống trốn chui trốn lủi ngoài bãi thí nghiệm.
Nhưng ánh mắt…
Đỏ như địa ngục. Và chỉ có một câu.
Ash rít lên
Ash - 369
Không đc động vào ngài ấy / nghiến răng /
Em nhìn nó, thật lâu.
Không phải con thú ấy.
Mà là ánh mắt.
Ánh mắt của một sinh vật đã từng bị cả thế giới coi là rác –
Giờ đây, chỉ nhận em là nhà.
Em cúi xuống, lặng lẽ nhặt chiếc áo khoác
Khoác lên vai nó – như một nghi lễ trao quyền.
Dương Bác Văn nhỏ giọng, nhưng rõ ràng
Dương Bác Văn
Mày từ giờ là của tao
Dương Bác Văn
Tao nuôi mày ...Ash
Và từ khoảnh khắc đó, cả tầng ba biết rằng:
Nếu muốn sống, đừng nhìn vào mắt Dương Bác Văn quá lâu.
Vì có thể thứ sau lưng cậu… sẽ xé nát cổ họng mày trước cả khi mày nói ra lời tiếp theo.
Tầng ba bar hôm đó không nhạc, không khói, nhưng tiếng đồn bay còn nhanh hơn tiếng bass.
Trong phòng nghỉ VIP, sáu người ngồi thành vòng, trà không có, nhưng lời thì đổ như nước sôi.
Gia Nhi gác chân, miệng nhai kẹo
Gia Nhi
Tối qua Ash đập khách bay như phim Marvel.
Cậu Dương chỉ đứng nhìn thôi.
Mày nghĩ xem, ngầu không chịu nổi.
Comments