[ DomicmasterD ]Chạm Vào Ánh Đèn Sân Khấu
Giao điểm đầu tiên
Phòng thu DOMIC Studio – Thứ Hai, 9:00 sáng
Căn phòng được thiết kế hiện đại, tường cách âm, đèn sáng dịu. Trên bàn mixer, bản nhạc "Stay with the light" đã được set sẵn. Mọi thứ đã yên vị. Chỉ còn thiếu người
Dương Domic ngồi trên ghế xoay, gác chân, ánh mắt nhìn đồng hồ
Quang Hùng vội vã chạy vào thở dốc
Quang Hùng MasterD
Hộc hộc tôi xin lỗi..Giao thông hơi kẹt…
Dương đáp với giọng điệu không cảm xúc
Dương Domic
Lý do không quan trọng, quan trọng là cậu đã đến chỉ là không đúng giờ thôi
Quang Hùng MasterD
Tôi không phải kiểu người thất hứa đâu yên tâm đi
Dương Domic
Tốt thôi tôi cũng không phải kiểu người tha thứ
Quang Hùng nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười, hơi ngồi xuống gần piano
Quang Hùng MasterD
Anh chơi live thật à?
Quang Hùng hơi ngạc nhiên khi thấy Dương Domic một idol nổi tiếng tự tay chơi đàn trực tiếp trong phòng thu, thay vì để kỹ thuật viên mở nhạc nền có sẵn
Dương Domic
Tất nhiên! Cậu nghĩ tôi sẽ để ai khác chạm vào nhạc của mình sao?
Quang Hùng MasterD
Tôi chưa bao giờ song tấu với ai cả. Nhất là người viết nhạc lại là top 1 như anh đấy
Dương Domic
Cứ coi tôi là nhạc cụ đi cậu chỉ cần hát thật giống như lần trước vậy
Dương Domic
Mà câu trước đó của cậu tôi sẽ coi nó là 1 lời khen dành cho tôi vậy
Quang Hùng MasterD
*Hừ..tự mãn vậy
Quang Hùng MasterD
Vậy còn anh? Anh sẽ chơi thật chứ? Hay cũng chỉ là một lớp mặt nạ?
Dương hơi khựng lại, không trả lời. Rồi anh đặt tay lên phím đàn
Dương Domic
Mau hát đi..trước khi tôi đổi ý
Nhạc vang lên. Tiếng piano ấm, đều đặn. Giọng Quang Hùng cất lên, nhẹ, rồi sâu dần. Không ai lên gân. Không ai cố gắng. Nhưng không khí trong phòng như bị bóp nghẹt
Quang Hùng MasterD
Dù ánh đèn tắt – em vẫn hát cho anh…Dù không ai nghe – em vẫn giữ giấc mơ ban đầu
Quang Hùng MasterD
Sao vậy anh chơi sai à?
Anh im lặng vài giây rồi đáp
Dương Domic
À không..tôi chỉ…
Dương Domic
Cậu khiến tôi không tập trung được thôi
Quang Hùng MasterD
Tôi đã làm gì anh đâu?
Dương Domic
Cậu hát như thể bài này không phải tôi viết mà cậu đã viết nó trước tôi vậy
Quang Hùng MasterD
Có lẽ tôi chỉ hát điều mà anh không dám thừa nhận nhỉ
Dương không trả lời. Nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên, có gì đó không còn lạnh lùng như trước
Giờ nghỉ – quán cà phê gần studio.
Hai người cùng bước vào. Không có trợ lý. Không có vệ sĩ. Họ ngồi ở một góc khuất, nơi chỉ có tiếng cà phê nhỏ giọt và âm nhạc nhẹ nhàng
Không gian giữa họ như bị kéo dài bởi im lặng. Không ngại ngùng. Mà là sự thận trọng
Quang Hùng khuấy nhẹ tách espresso
Quang Hùng MasterD
Tôi tưởng anh sẽ lạnh nhạt hơn với tôi chứ
Dương Domic
Tôi đang rất lạnh nhạt với cậu rồi đấy
Quang Hùng MasterD
Nếu đây là lạnh, thì chắc trước giờ tôi toàn gặp băng giá rồi
Dương không đáp, chỉ đưa mắt quan sát Hùng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đường nét trên khuôn mặt cậu như mờ đi một chút – dịu lại, và có gì đó mong manh đến khó tả
Dương Domic
Cậu đến đây bao lâu rồi?
Quang Hùng MasterD
Gần một năm rồi, nhưng chỉ mới nổi vài tháng thôi. Trước đó là chuỗi ngày lặng lẽ, thực tập, làm thêm, sống trong ký túc xá chỉ vừa bằng cái studio này đâu
Dương Domic
Và cậu vẫn chọn ở lại?
Quang Hùng MasterD
Vì tôi từng mơ đứng chung sân khấu với anh
Dương hơi ngẩng lên, rõ ràng không ngờ câu trả lời sẽ trực diện đến vậy
Dương Domic
Mơ? Từ bao giờ?
Quang Hùng MasterD
Từ lần đầu xem anh diễn live, ba năm trước, tôi nghĩ… nếu đứng cạnh một người như thế, tôi sẽ phải cố gắng sống cho đúng với giấc mơ của mình
Dương Domic
Cậu sống vì tôi đấy à?
Quang Hùng MasterD
Không, tôi sống vì chính tôi. Nhưng anh chính là lý do khiến tôi không từ bỏ
Dương nghiêng đầu nhìn cậu một lúc
Dương Domic
Lời thoại này... thường dùng để quyến rũ người khác à?
Quang Hùng cười phá lên, nhưng không phủ nhận
Quang Hùng MasterD
Vậy nếu em có ý định đó thì sao?
Dương Domic
Tôi không phải người dễ lay chuyển với lại tôi là trai thẳng
Quang Hùng ghé gần lại Dương Domic
Quang Hùng MasterD
Tôi cũng không phải người dễ từ bỏ đâu
Dương Domic
Cậu nghĩ thứ gì giữ được tôi lại lâu hơn một giai điệu?
Quang Hùng MasterD
Dĩ nhiên rồi một người dám hát điều anh chưa từng nói ra
Cả hai im lặng. Nhưng trong ánh nhìn giao nhau, có gì đó như là thách thức như là hấp dẫn
Trở lại phòng thu – 14:00 chiều
Buổi thu âm chính thức bắt đầu. Dương đứng phía sau tấm kính, đeo tai nghe. Quang Hùng trong phòng thu, ánh mắt tập trung. Nhưng lần này, khác với buổi sáng
Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính dày. Và cả hai đều biết – họ không còn là hai kẻ xa lạ nữa
Khi bài hát kết thúc, âm thanh vang vọng khắp phòng. Dương không nói gì. Anh đứng yên rất lâu, rồi nhẹ nhấn nút mic nói:
Dương Domic
Dừng lại ở đoạn đó. Cậu hát lại câu cuối… nhưng thay “ánh đèn” bằng “ánh mắt”
Quang Hùng MasterD
Tôi tưởng bài này đã cố định lời?
Dương Domic
Tôi vừa thay đổi. Vì… ánh mắt đó, hôm nay, khiến tôi viết lại chính mình
Quang Hùng MasterD
Tôi không biết nên cảm thấy vui cho anh… hay nguy hiểm nữa đây
Dương Domic
Cậu nên chuẩn bị cho cả hai
Quang Hùng nhìn qua lớp kính, nhẹ giọng
Quang Hùng MasterD
Tôi chưa từng thấy ánh mắt ai... có thể viết lại cả một bản nhạc
Dương Domic
Và tôi chưa từng nghĩ, chỉ một người lạ lại khiến tôi quên mất mình đang viết vì ai đấy
Comments