[ DomicmasterD ]Chạm Vào Ánh Đèn Sân Khấu
Âm thanh sau lớp kính
DOMIC Studio – 16:30 chiều
Cơn mưa buổi chiều vẫn chưa dứt. Sảnh tầng 6 vang lên tiếng giày bước nhẹ của Quang Hùng, ướt một bên vai áo. Mấy thực tập sinh nhìn cậu, xì xào nhỏ giọng
Ngọc Quyên
*Lại là cậu ta. Được Dương chọn riêng đấy
Kiều Linh
*Không rõ do tài năng… hay do mối quan hệ đặc biệt nữa
Hùng không đáp, cậu cũng không còn thấy ngạc nhiên
Phòng thu – vẫn là căn phòng đó.Vẫn ánh đèn âm dịu, tường cách âm và đàn piano của Dương đặt chính giữa. Nhưng hôm nay, ánh mắt Dương không còn nhiều sự chăm chú như lần đầu
Dương đang xem mail, không nhìn lên
Dương Domic
Cậu đến rồi à?
Quang Hùng MasterD
Tôi đem bản note hôm qua rồi. Có đoạn tôi sửa lại một chút để dễ hát hơn
Dương vẫn không ngẩng lên
Dương Domic
Tôi không chắc sẽ giữ đoạn đó đâu
Quang Hùng im lặng một chút
Quang Hùng MasterD
Vậy anh muốn tôi hát thế nào?
Dương Domic
Hát như thể không có tôi ở đây, đừng nhìn tôi
Quang Hùng MasterD
Vâng tôi biết rồi
Buổi thu âm trôi qua trôi tuột. Không có ánh nhìn. Không có đoạn sửa. Không một lần Dương lên tiếng nhận xét. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ, cố hát cho đúng từng nhịp, từng chữ. Nhưng giọng cậu như bị bóp nghẹt – vì không còn ai lắng nghe thật sự..
Quang Hùng quay lại để lấy áo khoác và chai nước. Trong đầu vẫn còn tiếng echo từ buổi thu lạnh như đá
Jisung đang đợi cậu ở góc phòng. Gương mặt cứng lại, mắt đỏ sau bao lâu không gặp lại Hùng
Jisung tên thật là Lê Vũ bạn của Quang Hùng . Hiện tại đang là 1 idol đang nổi giống Quang Hùng
Jisung ( Lê Vũ )
Mày thay đổi thật rồi
Quang Hùng MasterD
Vũ à đừng bắt đầu thế này..
Lê Vũ tiến lại phía Quang Hùng
Jisung ( Lê Vũ )
Từ khi bước vào DOMIC, mày như biến thành người khác. Mày hát theo lời người khác. Sống theo sự chọn lựa của người khác. Tao không nhận ra mày nữa rồi
Quang Hùng MasterD
Vậy thì đừng nhìn nữa
Jisung ( Lê Vũ )
Tên đó có gì hơn tao hả?! Chỉ vì tên đó mày bỏ tao chỉ vì muốn chạm vào sân khấu của tên đó sao?!
Quang Hùng MasterD
Anh ấy lắng nghe tao… ít nhất là đã tôn trọng tao thôi
Jisung ( Lê Vũ )
Tao đã lắng nghe mày suốt 3 năm. Mày không thấy à?
Quang Hùng MasterD
Mày im lặng đi! Không phải tao đã nói hết với mày từ 2 năm trước rồi sao?! Tao biết mày thương tao. Nhưng đừng biến tình cảm đó thành dao đâm vào tao nữa
Jisung ( Lê Vũ )
Vậy là mày chọn anh ta? Người vừa phớt lờ mày suốt cả buổi thu? Mày ngu thật rồi, Hùng à!
Quang Hùng MasterD
Thì đã sao chứ ít nhất anh ta chính là lý do khiến tao theo đuổi ước mơ này
Quang Hùng MasterD
Mày không hiểu gì cả!!
Jisung ( Lê Vũ )
Tao hiểu hơn bất kỳ ai! Tao là người đầu tiên biết mày sợ ánh đèn. Tao là người dạy mày nốt đầu tiên. Còn giờ mày nhìn tao như thằng điên đang níu kéo vô vọng
Quang Hùng MasterD
Mày thôi đi vấn đề này tao với mày đã chấm dứt từ 2 năm trước rồi giờ tao với mày cũng không còn là bạn nữa đường ai người nấy đi
Một giây sau, cậu ta vung tay đẩy Hùng về phía ghế. Cả cơ thể Quang Hùng đập vào tay ghế kim loại, máu bật ra từ khóe môi
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc và cơn đau chạy dài
Dương đứng ở cửa. Nhưng không bước vào
Yuri ( quản lý của Jisung)
Ngài không định can thiệp à?
Dương Domic
Họ là bạn cũ của nhau mà ,cậu ấy nên học cách tự xử lý quá khứ của mình đi
Yuri ( quản lý của Jisung)
Nhưng mà Hùng cậu ấy chảy máu kìa
Yuri ( quản lý của Jisung)
Với tôi là quản lý của Jisung nên..
Dương vẫn không nhúc nhích
Dương Domic
Cậu ấy chọn vào thế giới này mà
22:00 – Trước studio Domic
Quang Hùng đang đứng thẫn thờ chờ quản lý
Từ xa xe của Dương chạy tới
Dương Domic
Này cậu chưa về à?
Quang Hùng MasterD
Tôi chưa chắc quản lý tôi bận nên đón hơi trễ
Dương Domic
Kêu quản lý cậu khỏi đón đi, lên xe tôi đưa cậu về
Quang Hùng MasterD
À có hơi..
Dương Domic
Không sao lên đi
Quang Hùng ngồi phía ghế phụ, gò má bầm tím, môi rách. Dương lái xe. Không ai nói gì suốt đường đi
Đến nơi, Quang Hùng chậm rãi mở cửa nhưng rồi cậu quay lại
Quang Hùng MasterD
Cảm ơn anh đã đưa tôi về
Quang Hùng MasterD
Cũng xin lỗi vì nay tôi cãi nhau với bạn tôi ở sutdio anh nhé tôi biết anh đã thấy hết
Dương Domic nhìn cậu một lúc. Rồi bất ngờ lên tiếng – giọng anh không lớn, nhưng trầm và rất rõ
Dương Domic
Cậu còn đau không?
Quang Hùng quay sang, bất ngờ. Một giây thôi, ánh mắt cậu như mềm xuống – rồi lại giấu đi
Quang Hùng MasterD
Không đau lắm tôi chịu được
Dương Domic
Đừng chịu đựng kiểu đó
Không đợi Hùng đáp, Dương kéo Hùng vào lại xe rồi mở hộp xe, lấy ra hộp sơ cứu nhỏ. Anh nghiêng người sang, nhẹ nhàng mở nắp sát trùng, rút băng cá nhân
Quang Hùng MasterD
Tôi có thể tự làm
Dương Domic
Im lặng một chút đi
Anh cúi sát lại, ánh mắt lướt qua vùng má bầm nhẹ. Tay Dương ấn nhẹ bông gạc lên mép môi cậu, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng rõ ràng là đang… quan tâm
Quang Hùng MasterD
Ai da anh nhẹ thôi tôi đau!
Dương Domic
Mau ngồi im đi
Quang Hùng nhìn anh, thì thầm
Quang Hùng MasterD
Vậy lúc nãy anh thấy… tại sao không can?
Dương dừng tay. Một thoáng. Rồi lại tiếp tục dán băng lên vết xước
Dương Domic
Vì nếu tôi bước vào, mọi chuyện sẽ chuyển sang nghiêm trọng hơn đấy
Dương im lặng. Một lát sau mới mở lời, vẫn là cái chất giọng chẳng đoán nổi là quan tâm hay chỉ là phép lịch sự của một producer nổi tiếng.
Dương Domic
Vết thương nào cậu tự mở ra, thì cũng nên học cách tự băng lại đi
Quang Hùng MasterD
Tôi biết rồi cảm ơn… vì miếng băng
Cậu quay mặt đi, mở cửa xe. Nhưng trước khi bước ra, giọng Dương lại cất lên – lần này thấp hơn, như gió lướt qua cổ họng
Dương Domic
Nếu cậu không chịu nổi… thì đừng hát nữa
Quang Hùng quay lại, cười rất khẽ
Quang Hùng MasterD
Tôi hát đâu phải vì dễ chịu, tôi hát… vì không còn gì khác để giữ tôi lại.
Cánh cửa đóng lại. Dương ngồi yên trong xe, mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ đang bước vào ký túc xá với vai trái sượt nhẹ về một bên
Lần đầu tiên… anh không thể quay đi được..
Comments
chit
anh vô tam quá D ơi😭
2025-07-26
0