[ DomicmasterD ]Chạm Vào Ánh Đèn Sân Khấu
Âm vàng sau lớp băng
Chiều muộn – 5:45 PM | Sân thượng ký túc xá thực tập sinh
Gió nhẹ lướt qua những tấm lưới chắn. Hùng đứng tựa lan can, đôi mắt khẽ nhắm. Tai đeo tai nghe, bản thu âm của chính mình đang chạy lại lần thứ ba
Một bóng người bước đến từ phía cửa là Jisung
Jisung khẽ khàng, không dám bước tới gần quá
Jisung ( Lê Vũ )
Tao… có thể nói chuyện một chút không?
Quang Hùng MasterD
Mày nói đi
Jisung giọng lộ vẻ áy náy, mắt cụp xuống
Jisung ( Lê Vũ )
Hôm đó… tao lỡ mất kiểm soát. Tao không định đẩy mày mạnh như vậy… Tao… không cố ý làm mày bị thương...
Jisung ( Lê Vũ )
Tao đã suy nghĩ rất nhiều... và nhận ra… tao vẫn còn tình cảm với mày..Tao biết tao đã sai, nhưng nếu được… mình có thể bắt đầu lại không?
Jisung nhìn sâu vào mắt Hùng, giọng lặng xuống
Jisung ( Lê Vũ )
Tao muốn làm người yêu của mày, thật ra tao thích mày lâu rồi nhưng tao không dám nói ra sợ mất đi tình bạn đang có..Lần này…tao sẽ không để mày tổn thương nữa...
Hùng thoáng sững sờ nhìn cậu ta một lúc lâu
Quang Hùng MasterD
Jisung, chuyện giữa tụi mình đã kết thúc từ 2 năm trước rồi…không quay lại như lúc đầu được nữa
Hùng nhẹ giọng, nhưng dứt khoát
Quang Hùng MasterD
Tao tha thứ cho mày… nhưng không có nghĩa là tao sẽ cho mày cơ hội làm người yêu tao..gu của tao không phải mày
Jisung đứng im như hóa đá. Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo khoảng lặng dài đến nghẹt thở
Jisung giọng run run, không giấu được xúc động
Jisung ( Lê Vũ )
Vậy… nếu tao nói… tao sẽ không bỏ cuộc… thì mày có ghét tao không?
Hùng nhìn cậu, trong mắt không có sự tức giận, chỉ là sự mệt mỏi của một người từng tổn thương
Jisung tiến một bước, tay nắm chặt, gần như thì thầm
Jisung ( Lê Vũ )
Tao biết… tao không có quyền đòi hỏi gì nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mày..tao lại nhớ về lúc mày cười khi tập hát xong, khi bọn mình chạy show về trễ mà vẫn ngồi ăn mì ly cùng nhau. Tao… nhớ cái cách mày chăm chú chỉnh từng nốt, nhớ cả ánh mắt mày khi nghe bản thu đầu tiên của mình. Tao đã đánh mất tất cả… vì sự bốc đồng ngu ngốc của mình
Jisung ( Lê Vũ )
Tao không xin mày quay lại… tao chỉ xin được ở bên mày...Dù là bạn, hay là người lạ đi bên cạnh. Cũng được, tao chỉ không chịu nổi việc thấy mày… xa dần… rồi biến mất như chưa từng xuất hiện
Hùng khẽ nhắm mắt, đáp nhỏ
Quang Hùng MasterD
Mày đang tự làm mình đau đấy, Jisung
Jisung ( Lê Vũ )
Vậy để tao chịu. Ít ra… là vì mày
Jisung ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định giữa chiều muộn
Jisung ( Lê Vũ )
Tao sẽ không chen vào cuộc sống của mày. Nhưng nếu một ngày nào đó… mày yếu lòng… quay lại nhìn… tao sẽ vẫn đứng ở đó đợi mày
Hùng quay đi, không nói gì nữa. Nhưng đôi vai cậu khẽ run lên – không rõ là vì gió lạnh hay vì cảm xúc vừa va vào tim quá mạnh
Chiều cùng ngày – 18:30 PM | Phòng tập vũ đạo DOMIC tầng 2
Hùng trở về sau cuộc nói chuyện với Jisung. Cậu thay áo, ngồi thở nhẹ trên ghế gỗ trong phòng nghỉ nhóm nhỏ. Một chai nước đặt xuống trước mặt, là Leo
Leo ngồi xuống cạnh, giọng nhỏ
Idol trainee Leo
Có người vừa khóc đi ra từ sân thượng. Là cậu làm à?
Hùng ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt
Quang Hùng MasterD
Không phải cố ý…
Idol trainee Leo
Nhưng cậu không lạnh lùng. Nên nếu ai đó buồn vì cậu… chắc là do họ không biết trân trọng cậu trước
Quang Hùng MasterD
Cậu nói như đang bênh vực tôi vậy
Idol trainee Leo
Vì tớ thấy cậu xứng đáng được bênh vực. Cậu làm việc chăm chỉ, không bon chen, không gây sự. Nhưng sao cứ hay bị kéo vào rắc rối?
Quang Hùng MasterD
Chắc tại tôi không đủ nhạt nhẽo để người ta quên
Idol trainee Leo
Không. Vì cậu có sức hút. Không phải kiểu cố tình gây chú ý… mà là cái cách cậu đứng trên sân khấu. Giọng hát, ánh mắt… tất cả khiến người ta muốn lắng nghe.
Hùng im lặng một lúc, rồi quay sang
Quang Hùng MasterD
Cậu đang khen tôi à?
Idol trainee Leo
Có thể là vậy. Cũng có thể là… đang tán tỉnh một chút
Quang Hùng MasterD
Liều nhỉ
Leo chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh
Idol trainee Leo
Chứ còn gì nữa, ai bảo cậu cứ im im làm người ta tò mò mãi
Hùng nhìn Leo một lúc, rồi lắc đầu
Quang Hùng MasterD
Cậu thật khác với những người tôi gặp, cậu nói chuyện nghe dễ chịu hơn đấy
Idol trainee Leo
Hùng này…tôi muốn rủ cậu tham gia một buổi thu âm đôi. Là bài hát mới tôi vừa viết xong. Nếu cậu đồng ý… mình có thể thử trình diễn nó cùng nhau
Hùng ngạc nhiên, tròn mắt
Quang Hùng MasterD
Là bài cậu viết á? Cậu định gửi công ty à?
Idol trainee Leo
Ừ. Nhưng nếu không có câụ… tôi không muốn phát hành. Vì từng câu trong bài đều lấy cảm hứng từ lần đầu nghe cậu hát ở phòng luyện tập hôm đó.
Hùng im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng
Quang Hùng MasterD
Tôi… được truyền cảm hứng á?
Leo gật đầu, nở nụ cười dịu dàng
Idol trainee Leo
Cậu không nhận ra à? Từ lúc gặp cậu, tôi đã viết nhạc nhiều hơn. Tôi cũng cười nhiều hơn…
Hùng bất chợt xúc động, siết nhẹ chai nước trong tay
Quang Hùng MasterD
Tôi không biết nói gì nữa...
Idol trainee Leo
Đừng nói gì cả
Leo rút một tờ giấy gấp nhỏ từ túi áo, đưa cho Hùng
Idol trainee Leo
Đây là lời bài hát, cậu giữ lấy. Nếu thấy ổn, ngày mai mình cùng hát thử nhé
Hùng cầm tờ giấy, đọc vài dòng, rồi bỗng nhiên ngẩng lên, vòng tay ôm chầm lấy Leo
Quang Hùng MasterD
Cảm ơn, cậu thật sự… khiến tôi cảm thấy mình vẫn có giá trị
Leo thoáng sững người, nhưng rồi từ từ siết nhẹ lại vòng tay. Khoảnh khắc yên tĩnh ấy… kéo dài như cả một mùa
Ở phía xa hành lang, khuất sau khung cửa kính mờ, một người lặng lẽ đứng nhìn là Dương Domic
Anh không nói gì. Không quay lưng đi. Chỉ đứng đó, ánh mắt tối lại từng chút một như trời đang chuyển sang đông lạnh
20:30 PM – Phòng riêng Dương Domic | Tầng 5 DOMIC Studio
Dương ngồi trên giường, điện thoại đặt trên tay. Màn hình đã mở sẵn khung chat với Hùng. Nhưng dòng chữ "Viết gì đó..." vẫn chưa được gõ
Dương Domic
"Vết thương hôm nay sao rồi? Còn đau không?"
Dương Domic
"Tôi thấy cảnh ở phòng tập..."
Rồi cũng xóa tiếp. Ngón tay anh dừng lại, ánh mắt mơ hồ
Dương Domic
"Tôi chỉ muốn hỏi... Cậu có ổn không?"
Quang Hùng MasterD
“Lúc chiều anh có nhìn thấy đúng không?”
Quang Hùng MasterD
“ Tôi xin lỗi nhé tôikhông có ý làm anh khó chịu ”
Dương Domic
“Cậu không cần xin lỗi. Tôi chỉ... đang tự hỏi tại sao mình lại để tâm thôi”
Quang Hùng MasterD
“Có lẽ… vì tôi không còn đứng một mình nữa.”
Dương đọc dòng tin nhắn, ngực như bị đè một lực nhẹ nhưng dai dẳng
Dương Domic
“Vậy cậu sẽ đứng cạnh người khác à?”
Quang Hùng MasterD
“Nếu người đó giúp tôi bước đến gần hơn anh”
Dương không nhắn lại nữa. Màn hình vẫn sáng, cuộc trò chuyện dang dở
Dương thở dài, anh gục đầu trên ghế sofa
Dương Domic
Chuyện gì vậy chứ..tại sao mình lại để tâm đến cậu ta...
Hùng nhìn những dòng tin nhắn mà thở dài
Quang Hùng MasterD
Hình như mình có tình cảm với anh ta..
Quang Hùng MasterD
* Không được Hùng ơi mày là trai thẳng mà! Mày chỉ ngưỡng mộ anh ta thôi!!
Comments