Chương 4: Người không ngờ đến

''Buổi sáng hôm sau. Tô Vãn dậy sớm hơn mọi khi. Không còn tiếng chuông báo thức kéo cô khỏi giấc mơ buồn, mà chính là cảm giác mong chờ — mong tiếng tin nhắn quen thuộc từ người con trai ấy. Cô thay đồng phục, buộc tóc gọn gàng, tô chút son dưỡng. Trước gương, cô khẽ nghiêng đầu — trông bản thân hôm nay… có chút khác. Và rồi, đúng như dự đoán, điện thoại rung lên.''
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ra đi, trời đẹp.
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
//Cô mỉm cười.//
---
"Hôm nay, trên đường đến trường, Lục Dịch Thần mang theo một tờ rơi gấp làm tư, bỏ vào cặp cô khi dừng xe ở đèn đỏ."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Gì vậy? //Tô Vãn hỏi, rút ra xem.//
"Chương trình âm nhạc của trường. Lớp chúng ta được cử thi vòng loại nội bộ tuần sau."
"Cô mở ra, thấy dòng chữ in đậm: HỘI DIỄN VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG – CHỌN RA TIẾT MỤC ĐẶC SẮC ĐỂ BIỂU DIỄN TOÀN TRƯỜNG”.
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Cậu tham gia à?
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tôi đâu có biết đàn hát gì đâu. Nhưng giáo viên muốn chọn người viết lời cho bài hát chủ đề.
"Tô Vãn ngẩng đầu"
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Cậu định… cử tớ
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ừ.
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Sao lại là tớ?
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Cậu viết văn hay. Nhìn thì tưởng trầm lặng, chứ trong đầu chắc chắn nhiều thứ đẹp lắm. Thử đi.
*Tô Vãn cười, có chút ngại ngùng nhưng không giấu được niềm vui. Đã lâu lắm rồi, không ai tin cô có thể “làm được gì đó”.*
---
"Giờ ra chơi tiết ba. Tô Vãn đang viết phác thảo mấy câu lời bài hát trong vở thì bị một cái bóng đứng chắn sáng."
Thẩm Ngọc Hàn
Thẩm Ngọc Hàn
Lục Dịch Thần.
"Giọng con trai trầm, có chút khinh khỉnh. Cô và cả lớp quay đầu lại. Một người lạ đứng trước cửa lớp. Áo sơ mi đen, dáng cao, mặt mày sáng sủa nhưng ánh mắt lạnh."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Sao cậu lại ở đây?
"Lục Dịch Thần đứng dậy, giọng trầm hẳn đi"
Thẩm Ngọc Hàn
Thẩm Ngọc Hàn
Thầy hiệu trưởng bảo tôi chuyển lớp. Giờ tôi là học sinh lớp này.
"Toàn lớp xôn xao."
"Cậu con trai đó cười nhẹ"
Thẩm Ngọc Hàn
Thẩm Ngọc Hàn
Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu. Tôi tên là Thẩm Ngọc Hàn. Trước học ở thành phố B, giờ mới chuyển về đây.
''Tô Vãn ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngọc Hàn,cô cảm giác như cái tên này rất quen thuộc''
"Không phải chỉ vì cậu ta nổi bật, mà vì… cô từng nghe mẹ nhắc đến cái tên ấy, từ rất lâu về trước. Khi cô còn bé xíu, khi mẹ còn sống, và khi… có một bí mật chưa bao giờ được nhắc lại."
"Lục Dịch Thần nhíu mày. Không khí trong lớp bỗng trở nên khác thường — như một làn sóng ngầm vừa trôi đến, và mọi thứ sẽ không còn yên ả nữa."
---
''Sau khi Thẩm Ngọc Hàn giới thiệu bản thân và ngồi vào bàn trống phía cuối lớp, mọi ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía cậu. Có thứ gì đó ở cậu ta — cách ngồi thẳng lưng, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, nụ cười nửa miệng khó đoán — khiến người khác thấy không yên."
"Tô Vãn cũng không hiểu vì sao, nhưng từ khoảnh khắc cái tên “Thẩm Ngọc Hàn” vang lên, lòng cô như bị khuấy động. Cái tên ấy đã từng thoáng qua trong vài câu chuyện xưa cũ của mẹ, mờ nhòe như giấc mơ."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Một người bạn cũ? Một mối quan hệ bị giấu kín? Hay chỉ là sự trùng hợp? //cô nghĩ//
"Tô Vãn cố gạt đi suy nghĩ đó, nhưng ánh mắt của Thẩm Ngọc Hàn thỉnh thoảng lại chạm vào cô — không chằm chằm, không trơ trẽn — mà như đang tìm kiếm điều gì đó đã thất lạc từ rất lâu."
---
"Giờ tan học."
"Lục Dịch Thần dựng xe chờ sẵn trước cổng như thường lệ, một tay đút túi quần, ánh nắng chiều khiến mái tóc cậu lấp lánh như phủ mật ong nhạt. Tô Vãn bước ra, định gọi cậu thì bỗng nghe giọng nói quen thuộc từ sau lưng"
Thẩm Ngọc Hàn
Thẩm Ngọc Hàn
Tô Vãn
"Cô khựng lại. Là Thẩm Ngọc Hàn. Cậu ta đứng cách cô vài bước, ánh mắt không còn lạnh như ban sáng, mà có chút gì đó lẫn lộn giữa ngập ngừng và… đau đáu."
Thẩm Ngọc Hàn
Thẩm Ngọc Hàn
Cậu… có từng nghe mẹ cậu nhắc đến cái tên này chưa? //Thẩm Ngọc Hàn khẽ hỏi//
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Là....tên cậu?
Thẩm Ngọc Hàn
Thẩm Ngọc Hàn
Phải. Tôi và mẹ cậu...từng có liên quan. Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi
"Cô chưa kịp hỏi gì, thì Lục Dịch Thần đã tiến lại gần. Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Có chuyện gì vậy?
"Ánh mắ hai người con trai chạm nhau. Một bên bình thản, một bên âm thầm đề phòng. Không cần nói rõ, ai cũng cảm nhận được luồng không khí mỏng như sợi dây đang căng ra giữa ba người"
Thẩm Ngọc Hàn
Thẩm Ngọc Hàn
//Thẩm Ngọc Hàn cười nhẹ, quay sang cô//
Thẩm Ngọc Hàn
Thẩm Ngọc Hàn
Mai nói tiếp nhé. Tôi không muốn cậu bị rối ở đây. Tạm biệt
"Nói xong, cậu ta quay đi, để lại một dấu hỏi lớn trong đầu Tô Vãn — và một vệt u uẩn nào đó len vào lòng Lục Dịch Thần"
---
"Trên đường về, Tô Vãn ngồi phía sau xe Lục Dịch Thần, im lặng hơn thường ngày. Nhưng chính vì vậy, tiếng bánh xe lăn đều và tiếng gió nhẹ lại càng khiến bầu không khí giữa hai người thêm rõ ràng"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Cậu ổn chứ? — Cậu hỏi, không quay đầu
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm...tớ chỉ hơi rốt thôi. Về chuyện người đó
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
//Lục Dịch Thần không đáp ngay. Một lúc sau, cậu nói, giọng thấp và trầm//
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Nếu cậu không muốn dính vào những chuyện cũ... tôi có thể giúp cậu tránh xa chúng
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
//Tô Vãn hơn ngẩn ra rồi cười khẽ//
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Nhưng nếu đó là quá khứ của mẹ tớ... thì tớ không thể lờ đi, đúng không?
"Cậu không trả lời. Nhưng tốc độ đạp xe chậm lại. Như thể cậu muốn giữ cô lại lâu hơn một chút… giữa đoạn đường đang dần chật hẹp bởi bóng chiều."
---
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
//Khi đến đầu hẻm nhà cô, Lục Dịch Thần bất ngờ gọi nhỏ//
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tô Vãn.
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Hửm?
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Nếu… một ngày nào đó, quá khứ khiến cậu tổn thương… hãy nhớ là tôi ở đây.
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
//Tô Vãn khựng lại. Tim cô như lỡ một nhịp.//
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm, tớ biết.
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
//Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ: "Cậu không biết đâu… câu nói ấy, lúc này, quý hơn bất cứ điều gì."//
---
“Có những người vừa xuất hiện… đã kéo theo cả một mảng ký ức chưa từng được gọi tên.”
---HẾT---

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play