Chương 5: Bức thư không gửi
"Tối hôm đó, trời đổ cơn mưa bất chợt. Mưa không lớn, chỉ lách tách trên mái tôn cũ kỹ, nhưng đủ làm lạnh lòng người.
Tô Vãn ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên quyển vở vẫn còn dở dang. Cô không còn nghĩ đến bài hát cho lớp, mà tâm trí cứ xoay quanh một cái tên: Thẩm Ngọc Hàn."
"Cô nhìn lên khung ảnh mẹ. Nét cười dịu dàng của người phụ nữ trong bức ảnh dường như khẽ run lên dưới ánh đèn."
Tô Vãn(Nu9)
Mẹ… mẹ từng quen người đó thật sao?
"Cô lật lại cuốn sổ cũ mẹ từng viết — quyển sổ mà cô đã giữ lại từ năm mười tuổi. Phần lớn là danh sách chợ, dặn dò linh tinh. Nhưng có một trang, chỉ một trang duy nhất, được gấp lại rất kỹ."
"Tô Vãn mở ra. Nét chữ của mẹ run nhẹ như đang nói chuyện qua thời gian."
“Nếu con gái mẹ đọc được điều này… nghĩa là mẹ đã không kịp kể cho con biết. Năm 17 tuổi, mẹ từng có một người bạn tên là Hàn. Mẹ nợ người đó một lời xin lỗi, cũng như… một sự thật mà mẹ không dám đối diện. Có thể một ngày nào đó, quá khứ sẽ tìm đến con. Đừng sợ. Cứ sống thật với cảm xúc của mình, như mẹ đã không dám.”
Tô Vãn(Nu9)
//Tô Vãn sững người.//
Tô Vãn(Nu9)
“Hàn”… chẳng lẽ chính là Thẩm Ngọc Hàn?
"Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, không khí trong lớp cũng lặng lẽ hơn thường ngày. Có lẽ vì sự xuất hiện của học sinh chuyển lớp mới, hoặc có lẽ… vì cái cách Lục Dịch Thần ít nói hơn hẳn.
Tô Vãn bước vào lớp, thấy Lục Dịch Thần đã ngồi ở chỗ cũ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc"
Tô Vãn(Nu9)
//Cô bước đến, đặt quyển vở lời bài hát xuống bàn cậu.//
Tô Vãn(Nu9)
Cậu xem thử nhé. Tớ viết tạm mấy câu đầu
Lục Dịch Thần(Na9)
//Cậu nhìn thoáng qua, rồi gật đầu//
Lục Dịch Thần(Na9)
Ừ. //Vẫn là kiểu nhẹ nhàng, đúng kiểu cậu.//
"Cô mỉm cười, nhưng Lục Dịch Thần lại không cười như mọi khi. Không hiểu vì sao, ánh mắt cậu nhìn cô… có gì đó vừa buồn, vừa xa cách."
"Giờ ra chơi, Thẩm Ngọc Hàn chủ động kéo ghế ngồi đối diện với Tô Vãn. Cả lớp lại bắt đầu xì xào, nhưng cô chẳng bận tâm."
Thẩm Ngọc Hàn
Tôi có một bức thư. Không biết có nên đưa cho cậu không.
Thẩm Ngọc Hàn
Là thư của mẹ cậu.
Tô Vãn(Nu9)
//Tô Vãn chết lặng.//
Thẩm Ngọc Hàn
Trước khi mất, bà có gửi cho ba tôi. Ba giữ mãi đến khi… ông cũng mất đầu năm nay. Tôi mới tìm thấy nó trong đống giấy tờ cũ.
"Thẩm Ngọc Hàn lấy ra một phong thư nhỏ, ố vàng, nét mực hơi nhòe. Trên bì thư, viết bằng nét chữ mềm"
*Gửi lại cho người con gái của tôi, nếu một ngày nó cần câu trả lời.*
Tô Vãn(Nu9)
//Tô Vãn đưa tay run run nhận lấy, tim đập loạn không kiểm soát.//
Thẩm Ngọc Hàn
Tôi không biết bà đã viết gì. Nhưng tôi nghĩ, giờ là lúc cậu nên biết.
Tô Vãn(Nu9)
//Cô cầm lá thư mà như cầm cả quá khứ, giọng nghẹn lại//
Thẩm Ngọc Hàn
//Thẩm Ngọc Hàn mỉm cười nhẹ, không như thường lệ//
Thẩm Ngọc Hàn
Mẹ cậu là một người rất dũng cảm. Tôi mong cậu cũng vậy.
"Chiều hôm đó, Tô Vãn không về cùng Lục Dịch Thần.
Cô ngồi ở bậc cầu thang phía sau trường, mở lá thư ra. Bên trong là những dòng chữ xiêu vẹo, có lẽ viết vội trong đêm"
*“Con à,
Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là mẹ không còn ở bên con nữa. Có một điều mẹ chưa từng nói: trước khi lấy ba con, mẹ từng yêu một người. Người ấy là em trai của ba con. Nhưng mẹ không đủ can đảm để chống lại gia đình, nên đã lựa chọn im lặng.
Có thể vì thế mà sau này… ba con chưa từng tha thứ cho mẹ.
Mẹ không viết để con trách ai. Mẹ chỉ muốn con biết: yêu một người là chuyện của trái tim, nhưng có đủ can đảm để giữ lấy tình yêu đó… mới là lựa chọn của cả một đời người.”*
Tô Vãn(Nu9)
//Tô Vãn lặng đi.//
"Mọi thứ như tan rã rồi ghép lại theo một hình dạng hoàn toàn mới. Quá khứ của mẹ, mối quan hệ với ba, sự đổ vỡ, nỗi cô đơn… tất cả như được vẽ lại bằng ánh sáng dịu dàng nhưng đau đớn."
"Cô gửi một tin nhắn cho Lục Dịch Thần."
"Lát sau, có tin nhắn trả lời"
Tô Vãn(Nu9)
Ngày mai… cậu có thể đến sớm một chút không? Tớ muốn kể cho cậu nghe điều gì đó.
Lục Dịch Thần(Na9)
Tớ luôn sẵn sàng nghe cậu.
Tô Vãn(Nu9)
//Tô Vãn khẽ mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ.//
"Lá thư mẹ để lại vẫn nằm trên bàn, bên cạnh là bài hát cô đang viết tiếp. Dòng đầu tiên cô ghi thêm"
“Có những điều mãi không được nói, nhưng vẫn được người khác hiểu…”
"Sáng hôm sau, Tô Vãn đến trường sớm hơn thường ngày. Cô đứng ở góc sân, chờ Lục Dịch Thần như đã hẹn. Trời se lạnh, có sương mỏng lãng đãng trên hàng cây.
Cậu đến sau, vẫn là chiếc xe đạp cũ, vẫn là vẻ ngoài bất cần như thường lệ. Nhưng khi nhìn thấy cô đang đợi, vẻ lạnh lùng trong mắt cậu dịu hẳn đi."
Lục Dịch Thần(Na9)
Sao hôm nay dậy sớm thế? //cậu hỏi, xuống xe.//
"Tô Vãn đưa lá thư gấp gọn cho cậu, không nói gì. Lục Dịch Thần cầm lấy, chỉ nhìn cô một lúc lâu."
Lục Dịch Thần(Na9)
Cậu… muốn tớ đọc?
Tô Vãn(Nu9)
Ừ. Nhưng không phải bây giờ. Chỉ là… tớ không muốn giữ nó một mình.
"Cậu im lặng, bỏ thư vào cặp, rồi đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, một cách thật tự nhiên."
Lục Dịch Thần(Na9)
Tớ hiểu. Dù trong thư viết gì, thì bây giờ… vẫn là cậu của hiện tại. Và tớ, vẫn chọn ở lại.
Tô Vãn(Nu9)
//Câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Tô Vãn chùng xuống. Không phải vì buồn. Mà vì được thấu hiểu.//
Giờ học hôm đó, có tiết kiểm tra đột xuất môn Toán.
Khi phát bài, một mảnh giấy nhỏ rơi ra khỏi cặp của một bạn trong lớp bay ngay đến chỗ Tô Vãn — giáo viên nhìn thấy và nghĩ mảnh giấy đó là từ Tô Vãn làm rớt ra. Cả lớp bắt đầu xì xào, đám bạn nữ khó chịu bắt đầu nói móc"
"🗣Tưởng ngoan hiền, ai dè chơi trò quay cóp?"
"🗣:Không phải dạng vừa đâu…"
"Tô Vãn chưa kịp giải thích thì Thẩm Ngọc Hàn đứng dậy, giọng rõ ràng"
Thẩm Ngọc Hàn
Mảnh giấy đó là của tôi!.
Lục Dịch Thần(Na9)
//Lục Dịch Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt tối đi.//
Lục Dịch Thần(Na9)
//Cậu nhìn Thẩm Ngọc Hàn,người đang hướng ánh mắt về phía Tô Vãn//
Lục Dịch Thần(Na9)
//Mọi thứ khiến trái tim Lục Dịch Thần bỗng siết lại.
Cậu không nói gì. Nhưng tay đã siết chặt lấy cây bút trên bàn đến mức đầu bút in hằn vào ngón tay.//
Lâm Nhã Chi
Vì em là học sinh mới tới nên tôi tha cho em lần này!
Lâm Nhã Chi
Nếu còn lần sau nữa thì biết tay tôi!
"Tô Vãn cúi đầu, khẽ gật đầu cảm ơn Thẩm Ngọc Hàn. Cái gật đầu nhẹ ấy, tưởng chừng vô hại, lại khiến nơi sâu nhất trong lòng Lục Dịch Thần gợn lên một đốm lửa âm ỉ."
"Lục Dịch Thần không rời khỏi chỗ. Cậu chống cằm, ánh mắt dán ra cửa sổ, nhưng trong đầu lại lởn vởn hình ảnh lúc nãy. Câu hỏi không tên hiện ra"
Lục Dịch Thần(Na9)
Cậu ta là gì của cô ấy?
Lục Dịch Thần(Na9)
Tại sao lại nói như thể đã biết cô rất rõ?
Lục Dịch Thần(Na9)
Và tại sao… Tô Vãn lại để người khác đứng ra vì mình?
"Cảm giác ấy không hẳn là ghen. Nó sâu hơn, phức tạp hơn — như thể thế giới yên tĩnh mà cậu đang cố giữ cho Tô Vãn, vừa có kẻ khác bước vào.
Cậu thở dài, khẽ tự mỉa mình"
Lục Dịch Thần(Na9)
Không phải đã nói sẽ ở bên cô ấy sao?
Lục Dịch Thần(Na9)
Vậy thì sao lại sợ có người khác làm điều đó trước?
"Tối hôm đó, khi Tô Vãn nhắn tin hẹn gặp vào sáng mai, Lục Dịch Thần đã biết — điều gì đó đang dần thay đổi.
Và cậu, không còn được phép đứng ngoài nhìn nữa."
“Hóa ra, lớn lên không phải là học cách mạnh mẽ… mà là học cách chấp nhận những điều đã từng làm mình đau, rồi vẫn chọn bước tiếp — vì có ai đó đang chờ phía trước.”
Comments