_Buông "Giọt Lệ Sầu"_ [Sanemi X Giyuu]-[Sanegiyuu]...
Chapter 3:
Shinazugawa Sanemi.
-Lũ chúng mày ngó nghiêng cho cẩn thận, bị quỷ nuốt vào bụng thì đừng có về ám tao!
Hắn chống hai tay lên hông, đi phía trước còn anh thì bẽn lẽn đi sau hắn. Phía sau anh nữa là các kiếm sĩ tân binh đang sợ sệt bàn tán.
Hắn chán nản, cứ tưởng hôm nay sẽ đi cùng với thằng bạn chí cốt, ai dè lại chung nhóm với thằng mà mình chẳng có thiện cảm với cái đám tân binh thấp kém. Hắn thở dài, thà đi một mình còn hơn.
Anh vẫn đang thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ tân binh sôi nổi và cái cậu Phong Trụ kiêu căng kia.
Tomioka Giyuu.
-"Mùi quỷ khí ám khắp nơi...dường như đâu cũng có..."
Anh bất giác dùng tay bịt mũi mình, thật sự không chịu nổi. Ắc hẳn ở đây quỷ sẽ có rất nhiều, trường hợp xấu là bọn chúng tụ họp lại đột kích đám người họ...
Kakushi_Tân binh_Kiếm sĩ.
-Kakushi 1: Haito biến mất rồi!!
Giọng nói run rẩy của một kiếm sĩ đi sau khiến hai tên trụ cột cùng mấy kiếm sĩ khác không khỏi thoát sự hoang mang, sợ hãi.
Hắn và anh cảnh giác cao độ, tay thủ sẵn thế và rút kiếm bất cứ lúc nào.
Shinazugawa Sanemi.
-Khốn! Mới nói đây đã lắm le lắm lắc! Tao chả biết đám bây làm được cái L"n gì nữa!?
Tomioka Giyuu.
-"Mình nghe được tiếng cười rất nhỏ...!"
Tiếng cười quỷ dị liên tục xì xào bên tai anh, có vẻ Phong Trụ và kiếm sĩ đều không nghe thấy. Bỗng tiếng la lối của cái cậu khi nãy...
Cậu ta gục xuống nằm sõng soài dưới đất như ngủ. Hắn bực dọc xách cổ cậu ta lên, anh vội can ngăn...
Shinazugawa Sanemi.
-Cái mẹ nó!! Không tỉnh? Chẳng lẽ bị dính mấy cái huyết quỷ thuật quần què nào đó!?
Shinazugawa Sanemi.
-Khốn kiếp!
Shinazugawa Sanemi.
/Gằn mạnh cổ áo cậu trai trẻ/ -Tỉnh dậy cho tao!
Tomioka Giyuu.
-Nào...Cậu ta bị dính Huyết Quỷ rồi...
Kakushi_Tân binh_Kiếm sĩ.
-Kakushi 6: Ực...
Lần lượt các kiếm sĩ theo cùng cũng té xuống đất theo, tình trạng tương tự cậu kia.
Anh đang bận suy nghĩ thì cũng thấy lim dim, anh tát liên tục vào mặt mình để giữ sự tỉnh táo.
Shinazugawa Sanemi.
-Con mẹ mày đừng có ngủ!
Shinazugawa Sanemi.
-Chết tiệt thật chứ! Con quỷ kia mau lòi mặt ra đây!?
Anh nhanh chóng cũng không cầm cự được cơn buồn ngủ mê man ám lấy, ngã phịch xuống mặt đất khô.
Hắn thầm chửi thề, đám này thật phiền phức! Hắn không thể bỏ lại đám này nằm đây được.
Giyuu đang đoàn tụ với Sabito, Makomo và chị của mình. Mắt anh mở thao láo nhìn họ mà không kìm được lòng, nước mắt trào ra như mưa đọng lại lâu ngày...
Tomioka Giyuu.
-Gặp được mọi người rồi...Tôi nhớ mọi người lắm!!..
Anh lao đến phía ba người đang ở đằng xa kia, quanh đóm lửa trại.
Khi anh vừa chạy đến, ánh lửa trong nhóm vụt tắt, họ đứng dậy.
Họ biến đổi...Dị dạng, miệng liên tục thì thầm ai oán.
-"Sao cậu lại còn sống...? Đáng lẽ ra người Chết phải là cậu, Giyuu..."
-"Em là đồ khốn kiếp...Khốn kiếp nhất trên thế gian này..."
-"Sao anh lại yếu đuối đến thế chứ?"
Tomioka Giyuu.
-"M...Mọi người..., rõ là giấc mơ nhưng mình lại, lại thấy có lỗi..."
Tomioka Giyuu.
/Đau khổ nhắm nghiền mắt lại/ -Hức...Xin lỗi mọi người rất nhiều, tôi sẽ chuột tội mà...!
Cuối cùng anh lại rơi vào cảm giác tội lỗi tột cùng này...Chỉ trích, mắng mỏ, chửi bởi của người thân mà anh tin tưởng nhất, đau đến tận tâm can.
Anh kề kiếm lên chiếc cổ của mình, bỗng có một cánh tay đưa ra nắm lấy cổ tay cậu...
-"Đừng...Đừng Giyuu! Là tao đây! Sane_..."
Tomioka Giyuu.
/Bừng tỉnh, vớ lấy thanh katana ngồi phắt dậy/ -Người vừa nãy là ai!?
Tomioka Giyuu.
-"Mọi người đâu rồi!?"
Lại là cánh rừng dày đặt, tối om. Nhưng lại không thấy các kiếm sĩ và Shinazugawa đâu cả.
Anh đã bất tỉnh bao lâu?
-"Ây ây~Ngươi thoát được giấc mộng đó à?"
Comments