_Buông "Giọt Lệ Sầu"_ [Sanemi X Giyuu]-[Sanegiyuu]...
Chapter 4:
Tiếng cười ma mị không rõ ở đâu phát ra, Giyuu không ngừng quan sát hành tum của các táng cây, bụi rậm rạp.
Tiếng của kẻ kia pha lẫn sự nũng nịu và kéo dài khiến anh nổi cả da gà.
Tomioka Giyuu.
-Đừng chơi trò đánh lén.
-"Ahaha..Cần gì phải đánh lén chứ?"
Kẻ kia từ trong bóng tối đi ra, tôi mắt khắc kí tự. Anh đoán mò rằng đây là hạ huyền, mặt hắn ta gân guốc, miệng hắn cười cười không dừng.
Enmu.
-Vốn định cho ngươi ngủ sâu một chút để làm thịt tụi còn lại...Cơ mà tiếc ghê! Ngươi tỉnh dậy nhanh hơn suy đoán của ta~
Hắn ta đưa bàn tay có cái miệng quỷ quái, phóng ra một chiêu thức gì đó anh không nhìn được gần như là vô hình.
Nhưng anh lại lim dim buồn ngủ...
Tomioka Giyuu.
-Đừng hòng làm chuyện đó lại lần hai...
Enmu.
-"Gì thế...Hắn mới nhắm mắt mà đã tỉnh táo lại rồi?"
Anh vặn hơi thở của nước thức thứ bảy, lao đến mảnh khảnh như những đợt sóng, nhưng sắc và bén.
Hắn ta rơi đầu.
Nhưng anh biết rằng không dễ đến thế, hắn ta tách đầu mình ra. Những quặng thịt gớm ghiếc tạo thành cái cổ dài thượt.
Hắn ta đắc ý.
Enmu.
-Heh...Ta đã dung hợp bản thân với khu rừng này rồi.
Tomioka Giyuu.
-Thật kinh tởm và bốc mùi.
Hắn cố ru ngủ anh lại lần nữa rồi trốn đi mất dạng.
Anh lại tiếp tục thoát ra.
Tomioka Giyuu.
-"Không thể phá tung khu đất này để tìm hắn ta được. Phiền phức, không biết Shinazugawa và những kiếm sĩ sao rồi..."
Tomioka Giyuu.
-"Mình không thể cà rề cà mò ở đây được."
Khi anh bị hắn đưa vào huyết quỷ, luôn có một người cùng tone giọng cố gắng đánh thức anh dậy.
Thật sự rất tiện! Nhưng anh không biết người đó là ai...
Ngược lại bên phía Giyuu, Shinazugawa đụng độ đối thủ hơi bị khó nhai hơn.
Hắn chứng kiến lũ tân binh bị xé mất từng mảng thịt bị nhai nhòm nhàm.
Máu thấm vào cả chiếc haori màu trắng tuyền ngắn củn. Tay chân dính nhiều cú đấm, vài chỗ còn bầm tím và rỉ máu.
Là Thượng Huyền Tam, Akaza. Mặc dù né đòn rất nhanh mà nhạy bén khiến gã kia ấn tượng, nhưng hắn bị đả thương cũng chả vừa.
Akaza thì liên tục hồi phục.
Akaza.
-Hãy trở thành quỷ đi...Ngươi sẽ có được cuộc đời vĩnh hằng. Sức mạnh sẽ gia tăng đấy!
Shinazugawa Sanemi.
-Có cái cục cứt bò nhà mày!
Shinazugawa Sanemi.
-Trịnh trọng thông báo với mày...Không lâu nữa thôi trời sẽ sáng! Liệu mà để cái mạng chó đ" mày lại đây!
Hắn bực tức, chẳng thấy cái tên Thủy Trụ đó đến yểm trợ. Hắn e rằng mình sẽ xuống mộ sớm mất.
Akaza.
-Nếu ngươi không đồng ý vậy thì chết đi...
gã ta bật đến trước mặt anh, tung nắm đấm gần cận giao diện hắn. Hắn lộn nhào ra sau, ra đòn chặn lấy các chiêu thức khủng bố của gã.
Hắn ta cười rất thê lương, đưa ánh mắt nuối tiếc về phía kẻ đang hoang mang.
Nhưng hắn bất ngờ.
Cú đấm đáng lẽ phải xuyên bụng Shinazugawa nhưng tay mình lại bị cắt phăng, máu chảy ròng ròng.
Shinazugawa Sanemi.
-Cái đ"t!
Tomioka Giyuu.
-Đến trễ...
Anh đã kết liễu con quỷ kia, cho hắn thành tro đến khi biến mất rồi nhanh chóng chạy đến đây hội ngộ với hắn.
Akaza cảm thấy thú vị.
Đưa tay đấm lên mặt anh, may mà né được không thì chẳng còn răng, à không, mạng để ăn cháo...
Hắn ghì chặt thanh kiếm mình lên vai gã, Giyuu cũng làm theo.
Thành công ép hắn vào thế khó, bị kẹp giữa hai trụ cột. Hắn gào ầm lên, hắn có thể nhận ra ý đồ của hai tên kia.
Shinazugawa Sanemi.
-Đứng lại đó con chó!!
Tomioka Giyuu.
-"Hắn dám dứt cả hai tay mình để trốn thoát ư!?"
Gã kia co dò bỏ chạy, phi vào cánh rừng dày đặc.
Hắn cảm nhận được ánh mặt trời sắp lên, hoảng sợ tột độ.
Shinazugawa Sanemi.
/Chạy theo/ -M"! Đứng lại cho tao!
Tomioka Giyuu.
/Níu tay hắn lại/ -Đừng.
Cơn tức giận sắp đạt đến giới hạn, gằng tay anh ra rồi tóm lấy cổ áo anh giật mạnh.
Giận cá chém thớt mà trút những lời chửi bới đến khó nghe vào mặt anh.
Shinazugawa Sanemi.
-Mày đúng là vô dụng, vô tích sự! Trong lúc tao vật vả thì mày làm cái con c"c gì ở chỗ đó vậy hả!?
Shinazugawa Sanemi.
-Mấy cái giấc mộng quần què đó cũng đéo thoát ra nhanh được! Kiếm sĩ chết hết rồi đó!? Vừa lòng hả dạ mày chưa. Hả?!
Anh đơ cả người ra, chỉ nằm dưới thân hắn nghe chửi mà không dám phản kháng.
Shinazugawa Sanemi.
-Đúng là mấy kẻ ngạo mạng, chảnh chó!
Shinazugawa Sanemi.
-Mày nên chết thối cùng lũ quỷ đó thì hơn!!
Tomioka Giyuu.
-"Ngạo mạng...Chảnh chó ư...?"
Anh không nghe nổi mấy lời đó nữa, không hiểu!!
Anh không hiểu hắn đang nói anh ngạo mạng, chảnh chỗ nào...
Iguro Obanai.
-Dừng lại đi! Chửi nó thì mày được cái gì?
Iguro, người thực hiện nhiệm vụ ở ngôi làng cạnh khu rừng đột ngột xuất hiện, hả hoả cơn giận chưa nguôi nổi của hắn.
Hắn bỏ cổ áo anh ra, không quên...
Tát vào má phải anh một cú đau điếng cả người đến độ mặt lệch qua một bên.
Anh mở to đôi mắt vô hồn của mình.
Shinazugawa Sanemi.
-Đúng là đáng ghét!
Shinazugawa Sanemi.
-Đáng ghét!!
Iguro Obanai.
-Thôi đi, đi về!
Hai thân ảnh kia khuất khỏi tầm mắt anh, anh dựa vào gốc cây gần đó. Thờ thẫn.
Bình minh bắt đầu cho một ngày mới. Những tia nắng khẽ nhẹ ấm áp rọi vào các tấc da tấc thịt anh, ấm áp. Nhưng anh lại thấy cơ thể mình lạnh lẽo đến sắp ốm.
-"Mày nên chết thối cùng lũ quỷ đó thì hơn!!"
Tomioka Giyuu.
-"Mình...Mình vô dụng đến mức nên chết đi luôn sao?"
Tomioka Giyuu.
-"Thật sự sao..."
Bỗng hàng loạt suy nghĩ, lời nói ám mùi tiêu cực lang mang bao quanh cả cơ thể anh. Đen ngòm nắm lấy tóc anh rồi xoa xoa...
Vài giọt lệ nóng lòng mà trào ra, không kìm nén nổi.
Comments
Me
Hóng qué mau ra nhanh nha tác giả , lời văn qué phù hợp gu mik lun :0
2025-06-30
1
_Niwis_🦔🐑🌪🌊🐶🐺
sao không ở chuyến tàu vô tận ₫i😊(joke)
2025-07-01
1
_Niwis_🦔🐑🌪🌊🐶🐺
đa cấp👽
2025-07-01
1