_Buông "Giọt Lệ Sầu"_ [Sanemi X Giyuu]-[Sanegiyuu]...
Chapter 5:
Giyuu ngồi trước cái hiên gỗ, băng bó từng vết thương sâu đến nông. Sơ sài và qua loa.
Và bên má phải cũng có một miếng dán nhỏ, có vẻ là giảm đau.
Phải công nhận...
Cú tát ấy mạnh quá rồi, in rõ trên mặt của anh.
Quạ Kashgai_
-Kanzaburo: Giyuu...Có lẽ. Trời, trời sắp mưa..
Tomioka Giyuu.
-Ừm, ta biết rồi...
Con quạ yếu ớt bủn rủn, đậu kế bên anh với đôi mắt đục ngầu.
Bầu trời lại âm u, kéo đến từng cơn gió lạnh buốt như đắm chìm trong tuyết, thấu đến tận da.
Lá cây cũng chịu lực mà ve vẩy không dừng.
Ắc hẳn là một trận mưa to!
Tomioka Giyuu.
-Ta nghĩ...Ngươi nên tìm một người tốt hơn.
Câu nói kia khiến con quạ già ngơ ngác không hiểu.
Nó chợt lê đến người Giyuu mà dụi liên tục vào chiếc Haori hai màu ấm cúm. Run run.
Quạ Kashgai_
-Kanzaburo: không được...Ngài cũng tốt. Ở...Ở với ngài, tới cuối đời..
Tomioka Giyuu.
-"Nếu có chuyện gì...Mình sẽ giao Kanzaburo cho Kamado hoặc ai đó..Xin lỗi."
Anh vuốt ve nó, nhẹ nhàng đến mức nó không cảm giác được bàn tay chai sần kia đang sờ mình...
Anh không thể nói rằng, mình không muốn sống nữa với chú quạ này được.
Tomioka Giyuu.
-Nếu hoà bình đến, ngươi phải dưỡng già và tìm bạn đời, Kanzaburo.
Tiếng mưa rả rích, âm điệu trầm thấp đến u sầu. Trăm ngàn hạt mưa, chẳng có hạt nào rơi nhầm chỗ.
Anh đang túc ở Điệp Phủ chờ lấy thuốc, cô nàng Kochou cho anh một đơn rồi dặn dò kĩ lưỡng.
Kochou Shinobu.
-Quạ của anh lên cơn nhiều vậy sao?
Đừng cho nó uống nhiều quá đấy nhé anh Tomioka!
Tomioka Giyuu.
-Có thể thêm...Hai hoặc ba viên được không?
Kochou Shinobu.
-Uống nhiều quạ anh sẽ chết đấy!
Anh luôn viện một cái cớ duy nhất để nhận thuốc an thần từ Kochou. Dùng chú quạ lú lẫn để nhận dược, anh có thể bình tĩnh hơn nhờ chúng...
Nhưng hôm nay Kochou chỉ cho anh đúng một viên duy nhất...
Kochou Shinobu.
-Ara, ara!
Anh có thể đem Kasugai đến cho tôi khám đấy anh Tomioka.
Anh không quan tâm cô nàng nói gì, chỉ muốn về phủ nốc thuốc rồi ngủ một giấc thật ngon thôi..
Anh gập dù rồi rời đi trong sự tức giận của cô.
Kochou Shinobu.
-Kiệm lời quá rồi!
Kochou Shinobu.
-Kanao? Em tìm chị có gì không?
Bước chân dài lê thê, từng bước đều tạo ra một đợt sóng nhỏ dưới chân anh. Mưa khá to và day dứt có vẻ chẳng thôi.
Chăm chú vào mặt đất khiến anh không may va vào một người nào đó.
Còn không may hơn nữa...Là Shinazugawa.
Tomioka Giyuu.
-Shinazugawa...
Shinazugawa Sanemi.
-Câm mồm! Đừng gọi tên tao!
Hắn dùng ánh mắt rõ vẻ chán ghét nhìn anh từ trên xuống dưới, vô tình lia mắt vào miếng dán trên má. Rồi lướt qua người anh.
Tomioka Giyuu.
-Cậu...Cậu ghét tôi đến thế sao?
mặc dù bị tiếng mưa lấn áp, hắn vẫn có thể nghe rõ từng chữ.
Anh không quay đầu nhìn hắn, chỉ yên một vị trí ban đầu. Hắn cười khẩy đầy khinh miệt.
Shinazugawa Sanemi.
-Ghét?
Shinazugawa Sanemi.
-Tao CỰC KỲ ghét mày mới đúng!
Shinazugawa Sanemi.
-Mày tốt nhất đừng nên bắt chuyện với tao, nếu không muốn bị đánh cho chết!
-"Tại sao lại ghét...Mình làm gì có lỗi..."
-"Hay là việc mình sinh ra và tồn tại khiến Shinazugawa và mọi người ghét bỏ?..."
-He, viết bù nên nó hơi kì...
Comments
_Niwis_🦔🐑🌪🌊🐶🐺
hóng t/g ơiii~em tặng 5 bông rồi
2025-07-01
1
Me
Bt j ko :/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho 1 ly cafe đó <3
2025-07-01
1
_Niwis_🦔🐑🌪🌊🐶🐺
ghét của nào, trời trao của đó. Mạnh mồm v sau này cg ph hầu haj ngta😊
2025-07-01
1