[Nguyên Thụy/YuanRui] Chỉ Được Phép Phục Tùng!
2.2
_Cậu im lặng, run bần bật, mắt đỏ hoe nhìn hắn.
_Hắn móc điện thoại, lướt vài cái rồi dừng.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Muốn biết phản kháng dẫn đến gì không?❄️
_Hắn bấm chậm từng số, mắt không rời cậu.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Không…!...hức...
//hét lớn//
_Cậu thốt lên, mắt mở to kinh hoàng.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Anh…anh đừng làm vậy…làm ơn…//van xin//
_Cậu lao tới, yếu ớt níu tay hắn run rẩy.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Giờ em mới biết sợ à?❄️
//bóp má cậu//
_Hắn bật loa ngoài, tiếng tút vang lên khô khốc.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức...anh đừng làm vậy...hức...xin anh...
Y tá trực:
“Xin chào, đây là khoa Nội trú – Bệnh viện Trung Tâm.”
_Đầu dây bên kia bắt máy.
Trương Quế Nguyên_Hắn
📱: Chuyển máy cho trưởng phòng VIP tầng năm.❄️
Trương Quế Nguyên_Hắn
📱: người phụ trách bệnh nhân Trương Tuyết Lan.❄️
Y tá:
“Dạ, vâng ạ. Xin ngài đợi một chút…”
_Cậu siết áo hắn như níu lấy hy vọng cuối cùng.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức…T-tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn…
Trương Hàm Thụy_Cậu
Đừng động vào bà tôi…tôi xin anh…xin anh...
Giọng trưởng ca vang lên qua loa:
“Tôi là bác sĩ Hồng–người phụ trách bệnh nhân Trương Tuyết Lan. Xin hỏi-”
Trương Quế Nguyên_Hắn
📱: Ngưng toàn bộ viện phí. Từ giờ không cần tiếp tục điều trị nữa.❄️
Bác sĩ Hồng (qua loa):
“Nhưng…! Bệnh nhân Trương Tuyết Lan đang được truyền thuốc kháng sinh đặc biệt. Nếu dừng đột ngột sẽ rất nguy hiểm! Mong cậu Trương xem xét lại”
Trương Hàm Thụy_Cậu
KHÔNG!!..HỨC...
//hét lớn//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức…tôi xin anh…đừng làm vậy…hức...
Trương Hàm Thụy_Cậu
Bà tôi không chịu nổi đâu…hức...xin anh...
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức...T-tôi sẽ làm bất cứ điều gì, tôi sẽ nghe lời…chỉ cần…
Trương Hàm Thụy_Cậu
chỉ cần bà được tiếp tục điều trị…được không...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Làm bất cứ điều gì sao?❄️//cười đểu//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Đ-đúng...đúng...hức...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ha! Được.❄️
//vuốt má cậu//
Trương Quế Nguyên_Hắn
📱: Tiếp tục điều trị. Mọi chi phí cứ gửi về tôi.❄️
Bác sĩ Hồng (trong máy):
“Vâng, vâng, cảm ơn cậu Trương…chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị theo quy trình…”
_Hắn cúp máy. Bầu không khí như đông cứng.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cảm…cảm ơn anh…hức…tôi-…
_Hắn bật cười, ép mặt cậu sát lại.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đừng vội cảm ơn. Tôi không tốt đến vậy.❄️
Trương Hàm Thụy_Cậu
...//ngớ người+khó hiểu//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Bắt đầu từ hôm nay.❄️
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đêm nào cũng phải tự bước vào phòng tôi.❄️
Trương Quế Nguyên_Hắn
Lên giường. Tự cởi.❄️
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không trốn. Không từ chối. Hiểu chứ?❄️
Trương Hàm Thụy_Cậu
…T-tôi…tôi hiểu rồi…
//gật nhẹ//
_Cậu gật nhẹ đầu, giọng khàn hẳn.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chỉ gật đầu thế thôi à?❄️//nhíu mày//
_Cậu khựng lại, ánh do dự lướt qua rồi tan biến.
_Cậu bước đến, ngồi lên đùi hắn.
_Cơ thể run nhẹ, khẽ chạm môi hắn.
_Vừa chạm vào đã bị kéo mạnh sát lại.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ưm~...hức...
//đặt tay lên vai hắn//
_Chiếc lưỡi không yên phận luồn vào khoang miệng.
_Càn quét từng ngóc ngách rồi cuốn lấy lưỡi cậu, trêu đùa.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ưm...B-bỏ...bỏ ra...
//đập nhẹ vai hắn//
_Cậu giãy giụa, siết tay đập nhẹ vai hắn.
_Hơi thở đứt quãng, cổ họng nghẹn lại, không thốt được lời.
_Hắn không buông, ngược lại càng siết chặt hơn.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Kh-không...không thở nổi...
_Cậu đập vai hắn, cố vùng khỏi vòng tay kia.
_Trương Quế Nguyên hơi khựng lại, rồi cũng dứt ra.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ha~...ha...ha...
//thở gấp//
_Trương Quế Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
_Hơi thở vẫn còn phả sát bên tai.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chỉ mới vậy mà đã chịu không nổi?❄️
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nên tập quen dần đi.❄️
Trương Quế Nguyên_Hắn
Bằng không—.❄️
_Hắn cúi sát, ánh mắt tối lại.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Người chịu đau sẽ không chỉ là em.❄️
Cho t/g xin góp ý về truyện với ạa.
Comments
liu ly🎀
tg ơi, mấy nhân vật khác chx cs hả
2025-06-29
0
zen
truyện hay lắm mom ơi😭 đúng hợp gu chiếm hữu với có H
2025-07-10
0
Thụy Nhi của Tak 🥵😜
truyện hay nhma đừng kết Se nha cô xin cô
2025-07-23
0