4.4

---
_Tả Kỳ Hàm_19tuổi, người mang họ Tả – cái họ danh giá vang vọng trong giới thượng lưu.
_Gia đình từng có tất cả: danh tiếng, tiền, quyền lực.
_Từng là thiếu niên được nuôi trong nhung lụa, học piano từ năm ba tuổi, cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô tư nhân, sống trong biệt thự rộng.
_Từng như vậy....
_Cho đến ngày anh trai cậu bị vạch mặt.
_Một vụ bê bối tài chính. _Có máu. Có gái vị thành niên. Có cả ma túy và chính trị gia đứng sau.
_Báo chí nổ tung. Mạng xã hội phẫn nộ.
_Anh trai bị bắt.
_Mẹ uống thuốc ngủ, chết trong im lặng. _Ba treo cổ trong phòng làm việc. Không một lời trăng trối.
--- 1 Tuần Sau.
_Tả Kỳ Hàm đứng giữa căn nhà trống rỗng.
_Cảnh sát gõ cửa lúc rạng sáng.
Cảnh sát: “Chúng tôi đưa cậu đến trung tâm bảo hộ riêng. Nơi yên tĩnh. An toàn.”
_Nhìn người đàn ông mặc quân phục.
_Rồi gật đầu.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Vâng... //thất thần//
_Em tin cảnh sát.
_Vì trong đầu vẫn còn hình ảnh của một quốc gia có luật pháp.
---
_Xe lăn bánh lúc 3 giờ sáng.
_Không ai báo điểm đến. Không cho gọi điện.
_Điện thoại bị tịch thu "để tránh ảnh hưởng tâm lý".
_Em ngồi yên. Dù lòng có một chút gì đó gờn gợn.
---
_Xe dừng.
_Cửa mở. Mùi thuốc lá và rượu tràn vào.
_Trước mặt cậu không phải trung tâm bảo hộ.
...:"Xuống xe.”
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Đây là đâu? //ngơ ngác//
_Không ai trả lời. Một gã bước tới, kéo mạnh tay em.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
T-tôi...tôi nghĩ có nhầm lẫn.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi phải đến trạm bảo hộ.
...:"Mày tới đúng chỗ rồi. Xuống xe.”
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Kh-không...không phải... //vùng vẫy//
_Em cố vùng ra nhưng vô ích.
_Tay bị bóp mạnh. Cổ tay đỏ ửng.
_Em bị đẩy vào bên trong.
_Nhạc xập xình. Đèn mờ. Gương mặt người lạ.
...:"Đem nó đi thay đồ" //đẩy em cho người khác//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Hức...Bỏ ra...hức... //hoảng//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Cứu tôi...hức...A-... //la hét//
*Chát*
...:"Im lặng đi." //tát mạnh//
---
_Cậu bị đẩy vào phòng tắm.
_Nước lạnh xối xuống da.
_Họ ném cho cậu một bộ đồ.
_Áo sơ mi trắng. Không nội y. Mỏng đến mức lộ cả xương quai xanh.
...:“Mặc đi. Đêm nay có khách quý.”
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Kh-không...hức...không mặc...
*Chát*
...:“Mày vẫn chưa hiểu à?”
...:“Ở đây, mày không phải người. Mày là hàng.”
_Cuối cùng, em vẫn bị buộc phải mặc.
_Giọt nước trượt xuống cổ. Lạnh đến tận tủy.
---
_Một gã kéo em ra phía sau sân khấu.
_Đèn mờ. Tiếng nhạc lớn dần.
...:"Lên sân khấu. Nhanh!"
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
T-tôi...tôi không muốn lên đó...
...:“Không ai hỏi mày muốn hay không."
...:"Mày là hàng. Hàng thì phải ra kệ.”
_Em nuốt nghẹn. Đứng sau tấm rèm.
_Phía trước là âm nhạc. Là tiếng cười. Là ánh sáng.
> “Sẵn sàng.”
_Đèn bật. Rèm được vén.
_Ánh đèn chiếu thẳng vào người cậu.
_Em đứng giữa sàn gỗ, người ướt sũng.
_Chiếc áo mỏng lộ hẳn làn da trắng vôn có của em.
_Phía dưới, có tiếng cười khẽ. Có ánh nhìn đánh giá.
_Tiếng nhạc dừng.
_Một giọng nói vang lên từ loa nội bộ:
> “Hàng mới.19 tuổi. Nguyên bản.”
>"Bắt đầu đấu giá."
---
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play