[Nguyên Thụy/YuanRui] Chỉ Được Phép Phục Tùng!
3.3
_Một tiếng “xoạt” vang lên. Áo bị xé rách. Cơ thể cậu run lên từng đợt.
_Hắn cười khẽ, tay lạnh áp lên da thịt nóng rực.
Trương Hàm Thụy_Cậu
H-hức...hức...
//nhắm nghiền mắt//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nhắm mắt là muốn trốn tránh sao?❄️
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mở mắt.❄️
//gằn giọng//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Nh-nhưng...nhưng -...
//vẫn nhắm//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tôi nói. Mở!❄️
//mất kiên nhẫn//
_Cậu run lên, nước mắt trào ra nơi khoé mi.
_Nhưng mí mắt vẫn bị ép phải hé mở.
_Hắn cúi sát, môi lướt qua má ướt lạnh.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mèo nhỏ, khóc cũng đẹp!❄️
//sờ má cậu//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nhưng chưa đủ để khiến tôi dừng lại.❄️
_Một cú giật mạnh, lớp vải cuối cùng bị kéo tuột.
_Cơ thể phơi trần, không thoát khỏi ánh mắt hắn.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ưm...hức...
//che cơ thể//
_Cậu chưa kịp phản ứng, đã bị đè xuống nệm.
_Hắn ghì chặt tay cậu lên đỉnh đầu.
_Tay còn lại cởi bỏ quần áo chính mình.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Giữ sức đi. Đêm nay dài lắm.❄️//cười đểu//
_Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cổ cậu.
_Cậu giật người, hét khẽ.
Trương Hàm Thụy_Cậu
A!..hức...hức...
//khẽ kêu//
_Tay hắn bóp chặt eo, kéo mạnh về phía mình.
_Hai chân cậu bị hắn tách mạnh, ép dính xuống nệm.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ah~hức...ơ...hức...hức...
_Một cú thúc thô bạo. Không báo trước.
_Cũng chẳng có màn dạo đầu
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức...Ah~ơ...hức...
//nấc nghẹn//
_Hắn ghé sát, cắn vào vai, để lại vết rướm máu.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chặt đến phát nghiện.
//ra vào nhanh//
_Hắn dập liên tục, từng cú đâm sâu khiến cơ thể run bần bật.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ớ...ah~hức...dừng...hức...đ-đau...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đau cũng phải chịu. Yên đi!
//vỗ mông cậu//
_Cậu chưa kịp thở, cả người đã bị hắn xoay mạnh.
_Mặt ép sát vào nệm, gáy bị giữ chặt, hông bị kéo dựng lên.
Trương Hàm Thụy_Cậu
A-...Quế...hức...nhẹ...
//khóc không ngừng//
_Không cảnh báo. Hắn thúc vào từ phía sau – mạnh và sâu đến nghẹt thở.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức...đau...nhẹ lại...hức...a-...
_Cậu gào khàn cổ, thân dưới siết lại theo phản xạ.
_Hắn siết chặt eo cậu, dập tới tấp.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Đ-ừng...đừng động...hức...A-ưm~...
_Chỉ là bóng tối và thứ âm thanh khiến da thịt run lên.
_Từng cú va chạm như muốn xé rách người cậu.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ah~hức...hức...
//ưỡn người//
_Dịch trắng đục xen lẫn máu tràn ra giữa hai đùi.
_Cậu nằm im, toàn thân run rẩy. Đùi vẫn run rẩy.
_Cơ thể mềm nhũn ngã xuống giường.
Trương Hàm Thụy_Cậu
...Đừng nữa…em không chịu nổi...
_Cậu tưởng đã kết thúc, nhưng thân dưới lại bị kéo ngược về.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chịu nổi hay không?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không phải do em quyết.
//Cho mạnh vào//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Th-tha...tha em...hức...
//kiệt sức//
_Cậu gào lên, giọng khàn đặc.
_Hắn nghiến răng, giữ sát gáy, ép úp xuống nệm.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tôi chưa thoã mãn.
//thúc nhanh//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Em nằm đó mà xin dừng cũng vô ích.
_Mỗi cú dập sau lại mạnh hơn trước.
_Ga giường ướt đẫm, thịt va vào thịt, âm thanh trần trụi vang khắp phòng.
Trương Hàm Thụy_Cậu
A-...ch-chậm...chậm lại...//thở dốc//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Q-quế...Nguyên...em mệt...hức...
Trương Hàm Thụy_Cậu
A~Ớ...hức...Th-tha...
//giọng khàn//
_Hắn túm lấy tóc cậu, kéo xuống sàn với tư thế quỳ.
Trương Hàm Thụy_Cậu
A-...//hét khẽ+không dám ngẩng đầu//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Hàm Thụy, Ngẩng đầu lên.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Xin anh...hức...tha-...
//bị ngắt lời//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tôi kêu em ngẩng lên, không phải để xin tha.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mà là để em nhớ tư thế này.
_Cậu quỳ gối, tay chống đất, cả người run rẩy.
_Hắn ngồi nơi mép giường. Một tay chống càm.
_Cúi người, ánh mắt đầy khinh bạc.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Phục vụ đi.
//đưa gần miệng cậu//
_Cậu khựng lại, toàn thân như siết chặt.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Em...em...kh-không biết...
//lảng tránh//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không phải sợ.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tôi sẽ dạy em biết phải làm như thế nào.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Xin...xin lỗi...
//bất giác che miệng//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Em-em...không dám làm...hức...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chống cự sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Nh-nhưng...hức...em sợ...hức...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mèo nhỏ, cho nó vào miệng em đi.❄️
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức...hức...
//lắc đầu//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Thế là em muốn trái ý tôi?❄️//nhíu mày//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức...hức...
//không đáp//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Cứ thử trái ý tôi xem.❄️
//với lấy điện thoại//
_Cậu giật mình khi thấy hắn lấy điện thoại, hoảng loạn giơ tay ra.
Trương Hàm Thụy_Cậu
...Đ-đừng...em...em làm...hức...
_Hắn liếc mắt nhìn, khoé môi cong lên.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Vậy mới ngoan.
//xoa đầu cậu//
_Hắn cất điện thoại, tay xoa xoa tóc cậu.
_Cậu đưa tay cầm lấy dương vật đang cương cứng của hắn.
_Đôi tay run run nhưng vẫn cho vào miệng.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đừng chạm răng vào đấy.
//ấn đầu cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ư-hức...ưm
//liếm láp//
_Thứ dịch đục tràn khỏi khóe miệng cậu, nhỏ tí tách xuống nền.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ha~!Nuốt đi đừng lãn phí.
//cười khẩy//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ư-...ực..a-...
//Nuốt//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Tanh-...oẹ..ha...hức...
//nói nhỏ//
_Không để cậu kịp thở, hắn đã kéo mạnh cậu lên giường.
_Hắn để cậu ngồi trên thứ đang ngẩng đầu của hắn.
_Tư thế như thể muốn xuyên qua người cậu.
Trương Hàm Thụy_Cậu
A-...Chưa dừng...sao?...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nhún đi. Đừng hỏi nhiều.
//vỗ mông cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Nh-nhưng...em mệt...không còn sức...
Trương Hàm Thụy_Cậu
Không nổi...hức...đau...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nghe lời đi. Làm xong rồi nghỉ.
//kéo eo cậu xuống//
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ah~...hức...Ớh...ha...
Comments
😑
viết tiếp đi tác giả
2025-07-01
0
Xin_fjx
Anh oi rách thì s😔🤧
2025-08-13
0
ZhangMoon
Câu nói tuôi thic nhất của hắn ta từ đầu đến h 😍
2025-07-10
5