[BLUE LOCK] "BIỂN CỦA TÔI!"
Chương 1
Hôm nay bố mẹ tôi lại bận bịu với công việc của họ mà bỏ bê tôi
Tôi vốn chỉ là một đứa nhỏ không hề có kinh nghiệm sống một mình,nhất là khi tôi rất rất phụ thuộc vào người khác,nói đúng hơn thì
Tôi phá phách nên bảo mẫu của nhà tôi đã phải nhập viện vì trấn thương vùng đầu do tôi vô ý làm đổ nước,khiến bà ấy trượt ngã và đập đầu vào tường
Nghe kể thì tôi có vẻ phá phách nhưng thật ra tôi là là một cô bé hướng nội.
No Name
đây là địa bàn của bố
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
H-hả..?
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Nhưng mà đây là công viên mà..
No Name
Ờ..."chết mẹ rồi,đây không phải khu đất trống nhà mình"
Suy nghĩ một lúc tôi cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng.
No Name
Thương tình nhóc con nhỏ bé nên chị đây cho nhóc chơi ở đây nghe chưa
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Dạ vâng
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Chị tốt bụng quá
Nhìn thằng nhóc tôi tò mò hỏi nó bao nhiêu tuổi.
No Name
Này,nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Em hả..?
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Em 5 tuổi
Thằng nhóc hồn nhiên đáp,chỉ 3 câu đơn giản của nó cũng khiến tôi sững người vài giây,nhưng sau đó tôi liền lấy lại bình tĩnh,tôi cười với nó.
No Name
Chị đây bằng tuổi nhóc đó!
No Name
Chúng ta bằng tuổi nhau đó!
Tôi nhìn thằng nhóc đó chằm chằm,tôi nhận thấy một tia vui vẻ pha lẫn ngạc nhiên trong mắt nó.
Nó 'wow' một tiếng làm tôi giật mình.
No Name
Muốn làm bạn với tôi hả?
Tôi cười cười,như thể đang trêu chọc nó,nó có vẻ nhận ra sự tự mãn của tôi.
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
À,không muốn
Tôi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của nó.
No Name
Ê này,dù gì cũng bằng tuổi mà,kết bạn với tôi đi!
Tôi hoảng hốt khi nó lơ tôi
Tôi lẽo đẽo theo sau nó,nhưng mồm tôi vẫn nài nỉ nó làm bạn với tôi.
No Name
Thôi mà,làm bạn với tôi đi
Nó coi như tôi không tồn tại
Nó bước từng bước chân về phía một trò leo trèo
Nhìn nó khó khăn leo từng bậc lên đỉnh của cái trò chơi đó
No Name
Ngầu thật đấy,làm bạn với tôi đi mà
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Không muốn
Nó cứ vừa leo vừa từ chối mong muốn kết bạn của tôi một cách phũ phàng.
Tôi buồn chán đứng tựa vào thanh sắt và nhìn những con chim đang đậu xuống đất,nơi trò chơi thằng nhóc kia đang tọa lạc
Tôi nhìn nó chán xong lại nhìn xuống mấy con chim
Tôi cố nhớ ra mấy con chim này tên là gì
Thì đột nhiên một vật nặng rơ xuống đất làm lũ chim giật mình bay tứ phía
Còn tôi được một phen hú vía
No Name
Bạn bị ngã à,cần tôi gọi người lớn không
Tôi vội chạy lại đỡ nó đang nằm trên đất đứng dậy.
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Không sao
Nó nhìn bầy chim bay đi với một ánh mât tiếc nuối
Tôi vẫn vội phủi bụi bám trên quần áo cho nó mà không để ý đến việc nó đang cố níu kéo những con chim.
No Name
Lần sau phải cẩn thận nhớ chưa
No Name
Bạn làm tôi sợ đấy
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Sao phải sợ
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Vui mà
Tôi nhìn nó mà lòng thầm nghĩ,có khi nào nó mắc bệnh tâm lý không?,ai đời một thằng nhóc 5 tuổi lại có hành động và suy nghĩ như một tên không bình thường cơ chứ!?.
Nhìn nó rơi từ độ cao đó đến tôi một đứa phá phách có tiếng tăm còn phải suýt đái ra quần...
simp lỏ trai 8 múi
Ngày đầu viết nên sẽ mắc nhiều lỗi
simp lỏ trai 8 múi
Mong mọi người nhẹ nhàng với con chem chép mỏng manh yếu đuối và mít ướt như mình
Comments