[ Nam X Nữ ] Ánh Trăng Không Muộn
kết hôn
Hoắc Tuỳ nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Mặc Vãn
Hoắc Tuỳ
Đau thế sao vẫn cứ đâm đầu vào?
Hoắc Tuỳ
Em nghe cho kỹ đây, sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em phải ưu tiên bảo vệ bản thân mình trước, không được để bản thân thiệt thòi
Mặc Vãn
Haha…không phải anh về đây để trả thù em sao? Sao lại nói những lời lẽ như vậy?
Mặc Vãn
… thôi muộn rồi em về đây
Mặc Vãn
// loạng choạng //
Mặc Vãn
Không cần em tự đi được
Hoắc Tuỳ
Tch- // bế cô đi ra xe //
Nhưng cô lại đề nghị anh dừng lại trước một tiệm tạp hoá
Mặc Vãn
Được rồi anh dừng ở đây là được rồi, anh về đi nhé, tạm biệt
Tuy anh rất thắc mắc cô muốn làm gì nhưng vẫn chạy xe đi
Mặc Vãn
Cô ơi lấy cho cháu mấy chai bia ạ
Mua rồi cô lại một mình đi ra biển ngồi trên bãi cát mềm mại
Và rồi cô đã ngồi uống rất nhiều
1 chai…2 chai, 3 chai rồi lại 4 chai
Giữa đêm khuya tỉnh lặng chỉ có tiếng sóng biển và tiếng gió thổi
Có một người chậm rãi bước đến sau lưng cô
Hoắc Tuỳ
// chùm áo khoác lên cho cô đỡ lạnh //
Mặc Vãn
Sao anh lại ở đây? Không phải em kêu anh về rồi sao?
Mặc Vãn
Anh quay lại đây để cười nhạo em chứ gì…
Mặc Vãn
Em biết anh ghét em lắm…anh đừng giả vờ nữa
Mặc Vãn
Đúng vậy… khi xưa anh bị Minh Dạ ghét và luôn bị ức hiếp lúc đấy em chỉ đứng nhìn không dám bảo vệ anh nên anh ghét em lắm chứ gì
Năm đó anh và cô đều 18 tuổi
Hoắc Minh Dạ
// đánh Hoắc Tuỳ // thứ con riêng như mày cũng đòi đi du học? M nghĩ m xứng à?
Hoắc Tuỳ
// im lặng chịu trận //
Hoắc Minh Dạ
Thứ như m làm gì có cửa mà đòi đi du học! Về nhà với mẹ của m đi!
Mặc Vãn nhìn Hoắc Tuỳ bị đánh mà cô lúng túng không biết nên làm gì để bảo vệ anh
Mặc Vãn
À, Minh Dạ này, em muốn đi hội chợ ở gần trường anh, nhưng vì ba mẹ không cho em đi một mình nên anh có thể đi cùng em được không
Hoắc Minh Dạ
…được, dù sao ở đây với cái thứ con riêng này cũng ô nhiễm , đi thôi
Mặc Vãn
// quay lại nhìn anh đau xót //
Hoắc Tuỳ
// đưa cho cô hộp quà //
Hoắc Tuỳ
Tặng em, sau khi anh đi mới được mở ra nhé
Mặc Vãn
// mở hộp quà ra //
Khi mở ra cô giật mình sợ hãi làm rơi hộp quà
Đó là một con mô hình búp bê bị gãy đầu
Mặc Vãn
Em biết là anh ghét em lắm…
Mẹ Nữ 9
Alo? Con đang ở đâu vậy? Minh Dạ đang tìm con này!
Hoắc Minh Dạ
Alo? Em đang ở đâu vậy quay về đi, đừng giận dỗi anh nữa mà
Mặc Vãn
// tức giận + đứng bật dậy // ANH NGHĨ ANH LÀ TRUNG TÂM VŨ TRỤ SAO? ANH ĐÃ LÀM GÌ VỚI TÔI MÀ BÂY GIỜ LẠI BẢO TÔI ĐỪNG GIẬN DỖI, HUỶ HÔN ĐI! // hét lớn //
Mặc Vãn
// đăng một bài viết // chúc anh và cô ta đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử!
Cô ngồi xuống và rồi rưng rưng nước mắt
Mặc Vãn
Thích người ta mười mấy năm cuối cùng cũng chỉ là đơn phương
Mặc Vãn
Anh nói xem…có phải tất cả thanh mai trúc mã đều thua trong bạch nguyệt quang không?
Hoắc Tuỳ
// cười khổ // thanh mai trúc mã còn thua trong thanh mai trúc mã nữa mà…
Mặc Vãn
Anh nói gì, em không hiểu gì hết…
Mặc Vãn
Haizz đúng là thích một người lâu như vậy đã thành một thói quen rồi
Mặc Vãn
Một thói quen thật sự rất khó bỏ…
Hoắc Tuỳ
Đúng là từ bỏ một thói quen rất khó, nhưng em có thể thử nuôi dưỡng một thói quen mới
Mặc Vãn
…// nhìn anh // cũng có lý..vậy anh có muốn kết hôn với em không?
Hoắc Tuỳ
// nhìn cô // em xỉn rồi đấy!
Mặc Vãn
Không xỉn, em hoàn toàn tỉnh táo
Hoắc Tuỳ
Không hối hận chứ?
Nhân vật phụ ( Nam )
// đóng mộc //
Nhân vật phụ ( Nam )
Của 2 vị
Mặc Vãn
// che mặt// “bây giờ mình có thể hận hận không…”
Mặc Vãn
* Mặc Vãn ơi là Mặc Vãn mới uống có tí rượu mà m dám rủ người ta đi kết hôn…*
Mặc Vãn
* đó còn là anh trai cùng cha khác mẹ với Hoắc Minh Dạ người chồng sắp cưới hụt của mình nữa chứ *
Hoắc Tuỳ
// thắt dây an toàn //
Hoắc Tuỳ
// nhìn cô // em làm sao vậy?
Hoắc Tuỳ
Mặt như kiểu mới thấy người chết ấy
Hoắc Tuỳ
Sao? Hối hận vì đã kết hôn với một đứa con riêng như tôi à?
Mặc Vãn
* rõ ràng là anh ấy còn nhớ mối thù năm đó, bây giờ anh ấy về có lẽ nào là để trả thù mình không? *
Hoắc Tuỳ
// cười + nắm tay cô // nhưng mà bây giờ em hối hận đã không kịp nữa rồi
Nói rồi anh lái xe về nhà cô
Hoắc Tuỳ
// quay qua thấy Mặc Vãn đang ngủ //
Hoắc Tuỳ nhẹ nhàng vén tóc của cô
Mặc Vãn
// giật mình tỉnh dậy // a-anh làm gì vậy?
Hoắc Tuỳ
// áp sát vào mặt cô // chẳng qua anh thấy em mãi không chịu xuống xe nên tưởng em muốn trên này thôi
Mặc Vãn
Hì hì // cười trừ //
Mặc Vãn
//Bước vào // mời anh vào
Hoắc Tuỳ vừa vào cửa đã để ý đôi dép lê đi trong nhà
Mặc Vãn vội vàng đá nó đi
Hoắc Tuỳ
// cười + bước vào //
Hoắc Tuỳ
Nhà này là ba mẹ mua cho em sao?
Mặc Vãn
K-không là Minh Dạ mua cho em
Hoắc Tuỳ
…vậy thì anh nghĩ em nên dọn qua nhà anh ở nhỉ?
Hoắc Tuỳ
Em là người đã có chồng // tiến tới // em không nên dây dưa với tên đó // tiến tới //
Mặc Vãn
// đụng trúng bàn ăn //
Hoắc Tuỳ
// áp sát mặt cô //
Hoắc Tuỳ
Không lẽ em muốn giống tên Hoắc Minh Dạ đó? Đứng núi này trông núi nọ?
Mặc Vãn
…// né // hì hì không cần đâu mà
Hoắc Tuỳ
…nhà anh gần công ty Hoa Lửa
Mặc Vãn
// quay lại // ý anh là công ty đứng đầu về nền tảng tiểu thuyết đó sao?
Mặc Vãn
Em đã nộp hồ sơ bên đó rồi nhưng…
Mặc Vãn
Chắc không được nhận đâu
Hoắc Tuỳ
Mở điện thoại ra kiểm tra thử đi, lỡ đâu trúng tuyển rồi thì sao
Mặc Vãn
// mở điện thoại lên //
Mặc Vãn
…// cười tươi // yeahh! Em được trúng tuyển rồi! Mai em sẽ được đi ký hợp đồng với bên họ
Hoắc Tuỳ
// cười // quyết định thế nhé, dọn đồ đi mai anh qua rước
Hoắc Tuỳ bước tới cửa cầm đôi dép lên rồi quăng thẳng vào thùng rác sau đó anh bước ra khỏi nhà không nơi thêm câu nào
Mặc Vãn
// cười // cuối cùng cũng trúng tuyển rồiii // vui vẻ //
Comments
H++ không ưng , đốt nhà t/g 🔥
Mình thích truyện bạn viết
2025-06-28
1
H++ không ưng , đốt nhà t/g 🔥
Hay nha
2025-06-28
1