[ Nam X Nữ ] Ánh Trăng Không Muộn
Hoắc Tuỳ
HSan><
Chào tất cả các bạn ạ
HSan><
Bộ truyện hôm nay tui lấy idea từ 1 bộ phim ngắn và tui sẽ thêm, bớt vào cho nó hay thêm ạ
HSan><
Vì vậy nếu đọc thầy giống thì mọi người đừng thắc mắc nhaa
HSan><
Mong mọi người sẽ thích ạ
HSan><
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
Reng…reng…reng // tiếng chuông điện thoại //
Nhân vật phụ ( Nam )
Phải cô Mặc Vãn không ạ?
Mặc Vãn
Dạ vâng, cho hỏi ai vậy ạ? Có chuyện gì sao ạ?
Nhân vật phụ ( Nam )
Chồng sắp cưới của cô say lắm rồi, cô mau tới quán bar XSX phòng số 17 đi ạ
Mặc Vãn
Dạ!? A-… tôi cảm ơn ạ, tôi đến ngay ạ
Mặc Vãn
Tôi tên là Mặc Vãn, công việc hiện tại của tôi là viết tiểu thuyết nhưng tôi chưa gia nhập bất cứ công ty nào cả
Mặc Vãn
Và 2 ngày nữa sẽ là ngày cưới của tôi
Hoắc Minh Dạ
T-Tôi! Chưa say!
Nhân vật phụ ( Nam )
Được được, anh chưa say, anh đợi thêm tí nữa tôi Mặc Vãn sắp đến rồi
Hoắc Minh Dạ
? Cậu bị điên à? Gọi Mặc Vãn làm con mẹ gì?
Nhân vật phụ ( Nam )
Thì Mặc Vãn là vợ sắp cưới của anh mà
Mặc Vãn
// hốt hoảng + mở cửa bước vào //
Hoắc Minh Dạ
Sao cậu không gọi Bạch Ánh Tuyết! Mặc Vãn, cô ta chỉ có danh phận là vợ sắp cưới thôi!
Hoắc Minh Dạ
Người tôi yêu thật sự là Ánh Tuyết!
Nhân vật phụ ( Nam )
// thấy Mặc Vãn // Minh Dạ à..c-cậu đừng nói nữa Mặc Vãn trước mặt cậu rồi kìa // hoảng hốt //
Hoắc Minh Dạ
// nhìn Mặc Vãn // cô ta tới thì sao chứ? Mặc kệ cô ta, cô ta cũng chỉ là con chó bám đuôi tôi thôi!
Mặc Vãn
. . . // lặng người //
Hoắc Minh Dạ
Mau gọi Tuyết Tuyết đến cho tôi! // ngồi xuống //
Nhân vật phụ ( Nam )
À ừ…// lấy điện thoại Hoắc Minh Dạ gọi điện //
Hoắc Minh Dạ
Chơi tiếp đi anh em, khi nào Tuyết Tuyết đến tôi mới về
Hoắc Minh Dạ
Cứ tiếp tục // say xỉn //
Mặc Vãn không nói gì mà bước đến cầm ly nước lên rồi hất vào mặt Minh Dạ khiến anh ta tức giận và nhục nhã
Hoắc Minh Dạ
Con mẹ nó!? // nổi đoá //
Mặc Vãn
Thì ra trước giờ…anh chỉ xem tôi là con chó bám đuôi? // thất vọng + rưng rưng //
Hoắc Minh Dạ
Phiền phức! Cút đi!
Hoắc Minh Dạ
// quay sang nói với bạn //Tuyết Tuyết đến chưa, tôi nhớ cô ấy!
Nhân vật phụ ( Nam )
Tôi có gọi rồi
Hoắc Minh Dạ
Ừ, vậy để tôi xuống đợi cô ấy, cô ấy ở một mình sẽ rất nguy hiểm
Mặc Vãn
// uất ức + nhìn theo //
Và rồi cả đám người nhìn thấy cảnh này thì cũng lần lượt chạy về
Mặc Vãn vừa tức giận vừa buồn bã cô không giấu nỗi sự thất vọng mà oà khóc
Ông trời đổ mưa như đang khóc than cho sự đau khổ của Mặc Vãn
1 lần nữa chết lặng, trước mắt cô là người chồng sắp cưới của cô Hoắc Minh Dạ, đang ôm hôn một người phụ nữ…người đó là Ánh Tuyết cô bạn gái cũ của anh ta
Cô lặng lẽ đứng nhìn Hoắc Minh Dạ và Ánh Tuyết đến khi họ cùng nhau rời đi
Cô đau đến chẳng còn muốn khóc nữa
Cô cầm điện thoại lên đặt xe thì không may bị cướp
Tên cướp giật túi xách của cô rồi leo lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát
Vì sức kéo quá mạnh cô té xuống đường
Tay chân trầy xước và chảy máu
Mặc Vãn
…h-ha// cười khổ //
Mặc Vãn
* anh sợ cô ấy nguy hiểm…vậy còn em…thì sao…?.*
Bỗng có 1 người đàn ông bước đến và cầm ô che cho cô
Mặc Vãn
..!? // bất ngờ + sững người // H-Hoắc Tuỳ?
Hoắc Tuỳ
…// nhìn cô như vậy mà đau xót//
Mặc Vãn
Hoắc Tuỳ…sao anh ở đây…không phải anh đang ở nước ngoài sao?
Hoắc Tuỳ
Anh có việc tình cờ đi ngang qua thôi
Hoắc Tuỳ
Sao lại bị thương? Đi bệnh viện
Mặc Vãn
Không…không cần đâu
Comments