[ Nam X Nữ ] Ánh Trăng Không Muộn
giằng co
Hoắc Tuỳ
📞 Alo, chuyện tôi nhờ cậu làm, cậu làm tốt lắm, tháng này tăng lương nhé
Tô Trạch
Lão đại à, cậu đúng là tài thật
Tô Trạch
Năm đó vừa thành lập Moonlight không lâu lại bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại Hoa Lửa chỉ vì chị dâu thôi sao?
Hoắc Tuỳ
// cười // cô ấy vui là được
Tô Trạch
Tôi thắc mắc chị dâu là ai đó
Tô Trạch
Mà trong lúc cậu sống cực khổ ở nước ngoài lại không thấy chị dâu
Hoắc Tuỳ
Làm việc của cậu tiếp đi
Mặc Vãn đơ người ngồi trên giường nghĩ ngợi về lời nói của Hoắc Tuỳ
Rồi lại nghĩ về lời nói của Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn
// cười khổ // ha-… hoá ra trước giờ anh ta chỉ xem mình là con chó bám đuôi..không tôn trọng mình, trước ngày cưới lại còn đi gặp nyc..
Mặc Vãn
// rơi nước mắt //
Mặc Vãn
Haiz không buồn nữa // lau nước mắt // dọn đồ thôi từ nay mình sẽ không quan tâm đến anh ta nữa! // quyết tâm//
Nghĩ rồi Mặc Vãn đi thu dọn đồ đạc bỏ vào vali
Ba của Hoắc Tuỳ và Hoắc Minh Dạ
📞 Nhờ cổ phần của Mặc Gia mà chúng ta mới có thể trụ tiếp! Nhưng với số vốn đầu tư đó chúng ta không thể trụ hết năm nay
Ba của Hoắc Tuỳ và Hoắc Minh Dạ
Con mau xin lỗi Mặc Vãn trước khi ba mẹ nó biết
Ba của Hoắc Tuỳ và Hoắc Minh Dạ
Và cả mau dỗ dành để nó về đám cưới với con mau!
Hoắc Minh Dạ
Con mẹ nó // đập điện thoại //
Nhân vật phụ ( Nam )
Giám đốc ngài bình tĩnh
Hoắc Minh Dạ
// đẩy hết đồ trên bàn làm việc xuống // má nó! T sẽ không đi dỗ dành nó
Nhân vật phụ ( Nam )
Tôi nghĩ giám đốc nên đi xin lỗi…
Hoắc Minh Dạ
Nó đã bám tôi suốt mười mấy năm nay rồi, mấy ngày nữa nó cũng phải quay lại xin lỗi tôi thôi, Mặc Vãn không thể sống thiếu tôi!
Hoắc Minh Dạ
// cầm điện thoại lên lướt //
Minh Dạ đã thấy được bài đăng cô đăng để chúc phúc hắn và cô bạn gái cũ của mình
Hắn nhanh chóng chạy đến nhà cô xin giải thích
Trong lúc cô đang dọn đồ thì thấy tấm hình cô và hắn chụp chung
Cô nhìn tấm hình tức giận mà xé nó đi
Mặc Vãn
// dọn đồ // tôi thề sẽ không bao giờ bám anh nữa, mấy chục năm qua, quá đủ rồi!
Mặc Vãn
// đóng vali lại //
Lúc này có 1 người xông vào nhà cô, đó là Minh Dạ
Mặc Vãn
// mặc kệ hắn + kéo vali đi //
Hoắc Minh Dạ
// nắm tay Mặc Vãn // em tính đi đâu?
Mặc Vãn
Tôi đi đâu không phải việc của anh
Hoắc Minh Dạ
Anh đừng giận dỗi nữa có được không?
Mặc Vãn
Phiền anh buông tôi ra
Hắn không chỉ không buông ngược lại còn nắm chặt 2 tay của Mặc Vãn rồi áp sát mặt cô
Mặc Vãn
Nè! Phiền anh giữ tự trọng, tôi đã kết hôn rồi đấy!
Hoắc Minh Dạ
!!? Cái gì? Em đừng có giận dỗi rồi nói chuyện vô lý nữa
Mặc Vãn
// hất tay hắn ra //
Mặc Vãn
Nhưng tôi đã kết hôn rồi
Mặc Vãn
// gọi điện cho ai đó //
Mặc Vãn
📞 Alo, chồng yêu à~
Hoắc Tuỳ đang họp ở công ty
Khi bắt máy lên lại nghe cô gọi như vậy
Hoắc Tuỳ
// cười // * cô nhóc này tính làm gì đây *
Mặc Vãn
Khi nào anh đến đón em thế
Hoắc Tuỳ
// cười // em muốn là được, đợi chút tôi đến ngay
Mặc Vãn
Dạ vâng, bye bye chồng yêu
Lúc này anh không để ý ánh mắt mọi người trong phòng họp đều dồn vào anh
Hoắc Tuỳ
// cười // tan họp! Về làm việc tiếp đi
Anh nhanh chóng đi lấy xe không muốn Mặc Vãn đợi mình lâu
Mặc Vãn
Anh nghe rồi đó, tránh ra cho tôi đi
Hoắc Minh Dạ
? Em đừng có giận dỗi quá mức rồi tìm người giả làm chồng em để chọc tức anh nữa
Hoắc Minh Dạ
Anh biết là anh sai rồi
Hoắc Minh Dạ
Em đừng giận rồi làm những trò ấu trĩ này nữa
Mặc Vãn
Ha… đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi chỉ vì giận anh thôi sao?
Mặc Vãn
Làm ơn tráng ra // kéo vali đi //
Hoắc Minh Dạ
// kéo Mặc Vãn lại tính cưỡng hôn //
Mặc Vãn
// né // nè! Anh buông tôi ra
Hắn ta thì muốn cưỡng hôn cô
Cô thì giằng co tránh né hắn
Mặc Vãn
Anh dừng lại mấy trò bỉ ổi này đi!
Hoắc Minh Dạ
Em đừng giận nữa quay về với anh đi
Mặc Vãn
Giờ này mà anh vẫn còn dám nói những lời này không thấy ngượng mồm à!?
Hoắc Minh Dạ
Do anh say quá thôi, em nghe anh giải thích
Mặc Vãn
Ha…lời của kẻ say là lời thật lòng, lời không thật lòng là lời của kẻ không say
Khi hắn sắp hôn được Mặc Vãn thì
Hoắc Tuỳ
// mở cửa bước vào //
Hoắc Tuỳ
Này! Buông cô ấy ra!
Hoắc Tuỳ
// nắm tay cô kéo qua phía mình //
Hoắc Tuỳ
Mặc Vãn, em không sao chứ?
Hỏi rồi anh nắm tay cô xem vết đỏ do hắn nắm quá chặt
Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn, sao em lại ở cùng thằng con hoang này?
Hoắc Minh Dạ
Em không biết tôi ghét anh ta nhất sao?
Mặc Vãn
Anh đừng có suốt ngày con riêng con hoang có được không, dù gì anh ấy cũng là anh ruột của anh mà?
Hoắc Minh Dạ
Anh ruột sao? Cậu ta không xứng!
Hoắc Tuỳ
Không ai thèm làm anh của cậu cả! Xứng hay không cũng không do cậu quyết định
Mặc Vãn
Được rồi! Minh Dạ anh ầm ĩ xong chưa? Giờ chồng tôi cũng đã đến rồi, anh cho tôi đi được chứ?
Hoắc Minh Dạ
Em? Và anh ta!?
Hoắc Tuỳ
// lấy tờ đăng ký kết hôn // theo lý mà nói, cậu nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu đấy
Hoắc Minh Dạ
// sững sờ //
Minh Dạ chạy đến tính giật tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay Hoắc Tuỳ rồi xé đi
Nhưng Hoắc Tuỳ nhanh tay thu lại tờ giấy
Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn? Em chỉ muốn chọc tức anh thôi có đúng không?
Mặc Vãn
Em khuyên anh nên tôn trọng chị dâu của mình, đừng suốt ngày lôi lôi kéo kéo
Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn? Em và thằng con riêng này- // khựng lại //
Mặc Vãn
// hôn má Hoắc Tuỳ //
Mặc Vãn
Như vậy thì anh tin rồi chứ?
Hoắc Tuỳ
// cười mãn nguyện //
Hoắc Minh Dạ
Dù vậy nhưng nếu em đi với thằng con hoang này thì em nghĩ em sẽ được sống sung sướng sao?
Hoắc Tuỳ
Chỉ cần 1 ngày tôi còn sống thì tôi sẽ không để cô ấy thiệt thòi
Hoắc Minh Dạ
Anh im miệng! Anh không được xen vào chuyện của tôi và cô ấy
Hoắc Tuỳ
Cô ấy bây giờ là vợ tôi, tôi có quyền
Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn em nghĩ kỹ lại đi, bao nhiêu năm qua ở nước ngoài hắn ta có từng liên lạc với em không?
Hoắc Minh Dạ
Bây giờ em và anh có chuyện thì hắn ta lại quay về
Hoắc Minh Dạ
Hắn ta kết hôn với em chỉ vì muốn báo thù anh thôi!
Hoắc Minh Dạ
Em tin hắn ta sao?
Mặc Vãn
// quay qua nhìn anh // … * mình có nên tin anh ấy không? *
Hoắc Tuỳ
// nhìn cô // em tin anh không?
Mặc Vãn
* khi mình bị thương anh ấy là người đã ân cần quan tâm chăm sóc mình và Minh Dạ chưa từng làm thế với mình… anh ấy luôn nhẹ nhàng với mình…*
Mặc Vãn
…// khẽ gật đầu //
Hoắc Tuỳ
// cười // vậy tốt rồi, đi thôi không nên ở đây đôi co nữa // nắm tay cô đi //
Hoắc Minh Dạ
// sững sờ // Mặc Vãn! Cả đời em chỉ bám theo tôi! Tại sao bây giờ lại như vậy!
Mặc Vãn
Tôi thấy anh xem trọng mình quá rồi đấy! Từ nay tôi sẽ không đi theo anh nữa // cười khổ // dù sao trước giờ anh cũng chỉ xem tôi là con chó bám đuôi anh
Hoắc Tuỳ
* “ con chó bám đuôi “ sao ?*
Hoắc Minh Dạ
Tch- không phải mà Mặc Vãn-
Mặc Vãn
// rời khỏi nhà //
Hoắc Tuỳ
// rời khỏi nhà //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Tuỳ! M đợi đấy
Comments