không ào ào, không giông gió chỉ là từng hạt mưa lạnh ngắt rơi nhẹ như có như không.
đủ để làm nhòe đi cảnh vật ngoài cửa
chiếc SUV của ba mẹ cô lướt chậm rãi trên con đường ngoại ô
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
trời mưa rồi anh ơi
bây giờ cô đã bắt đầu lim dim vì sự tĩnh lặng trong xe
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
em ngủ đi, sắp đến nhà rồi
cậu khẽ nói, không nhìn vào cô, tay cậu vô thức nghịch chiếc móc khóa trên balo cậu đeo
cô bé không trả lời
chỉ chớp mắt nhìn qua cửa kính, chiếc xe của ba mẹ cô vẫn chạy phía trước, đèn hậu nhấp nháy trong làng mưa mỏng.
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
đó là xe của ba mẹ em...
cô thì thầm, môi hé như gió thoảng
Nguyễn Uyển Nhi
/cô nghe vậy liền ngoảnh đầu lại, cười diệu dàng/ừ, ba mẹ con lái xe giỏi lắm, con yên tấm đi cưng.
cơn mưa vẫn chưa dứt
mưa bắt đầu nặng hạt dần, những vệt nước chảy dài xuống mặt kính. Không ai trong xe nói một lời nào. Chỉ có tiếng càn gạt mưa lặp đi lặp lại, đều đặng và vô cảm.
rồi...
một chiếc xe từ hướng ngược chiều bất ngờ lao ra
tốc độ cực nhanh. Không đèn, không kèn báo hiệu
cô mở to mắt
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
ơ... có cái xe kia kìa...
không ai kịp phản ứng
RẦMMMMM!!!
tiếng xe va chạm vang lên chát chúa, âm thanh như xé nát không gian
chiếc xe của ba mẹ cô bị hất văng sang một bên, xoay tròn, rồi đâm thẳng vào cột đèn ven đường.
kính vỡ. Máu bắn lên giữa làn mưa.
cô chết lặng..
chỉ biết ôm chặt con gấu bông, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt, đến cả Nhật Phong bên cạnh cũng không kịp giữ cô lại khi bàn tay nhỏ xíu mở cửa xe và lao xuống đường…
Comments
Dani M04 <3
Truyện này đúng là đọc rồi không muốn dừng lại, tác giả sẽ viết chương tiếp theo cho mình đọc thôi!🤗
2025-06-28
1