Một tia chớp xé ngang bầu trời xám xịt, ánh sáng trắng xanh lóe lên phản chiếu trên mặt đường ướt nhầy. Tiếng sấm gầm rú ngay sau đó như xé toạc bầu không khí nặng nề, khiến cả xe rung lên một nhịp.
Nguyễn Uyển Nhi
Trời ơi! /hét lên, giật mình/
Nguyễn Uyển Nhi
Duy Khoa, dừng xe! Kiệt và Gia Kỳ...
Chiếc xe phía trước giờ chỉ còn là một khối thép méo mó, cắm đầu vào cột đèn, khói bốc lên mù mịt.
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/đẩy cửa xe lao ra, đôi chân giẫm lên nền nhữa lạnh buốt vì khi nãy cô đã cởi giày/
Gió táp vào mặt cô như lưỡi dao
Anh không kịp ngăn cô lại
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
Đừng! Em đừng lại gần /hét lên/
Nhưng cô đã chạy.
Chạy xuyên qua làn mưa xối xả, chạy như điên, tim đập loạn vì hoảng loạn.
Con gấu bông rơi xuống từ tay cô, nằm lặng lẽ giữa mặt đường loang máu.
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
MẸ ƠI!!!
Cô bé gào lên, tiếng gió nuốt chửng lời gọi yếu ớt.
Chiếc xe trắng không còn nguyên vẹn, cửa bên ghế phụ móp sâu, kính vỡ tan tành, mảnh vụn vương vãi khắp mặt đường.
Qua khe kính rạn nứt, gương mặt của mẹ – Lý Gia Kì – bất động, mắt khép hờ, một vệt máu chảy từ thái dương xuống gò má trắng bệch.
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/khó thở và khuỵu xuống/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Ba... /thì thầm/
Vương Nhất Kiệt – ba cô – đang cố quay đầu. Cả người ông nhuốm máu, tay trái chảy xệ, run rẩy giơ lên như muốn với lấy con gái qua lớp kính vỡ.
Vương Nhất Kiệt
Ba..y.. yêu...co.. con..
Ánh mắt ông chạm vào mắt cô – tràn đầy đau đớn, sợ hãi và bất lực.
Nhưng cũng chính giây phút đó...
BÙMMMM!!!
Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ phía đầu xe. Khói dày hơn, lửa bắt đầu bén vào máy.
Hoàng Duy Khoa
Lùi lại! Con lùi lại ngay!!!
Hoàng Duy Khoa
/lao tới kéo cô ra khỏi hiện trường/
Khi ngọn lửa bùng lên đỏ rực trong tiếng mưa rơi không dứt.
Cô đã khóc
Chẳng biết từ lúc nào
Không thành tiếng, chỉ nấc nghẹn, hai mắt mở to đầy nước và sợ hãi.
Nỗi ám ảnh đầu đời khắc sâu vào tim non nớt.
Từ giây phút ấy, thế giới của cô… mãi mãi vắng đi ánh mắt dịu dàng của ba, và cái ôm ấm áp của mẹ.
Comments