Trong phòng cấp cứu, ánh đèn trắng đến lạnh người.
Đôi mắt to tròn của cô bé mở to, nhưng trống rỗng, không khóc, không hét, không nói.
Chỉ ngồi đó, tay vẫn ôm con gấu bông dính bùn, một bên tai đã rách.
Bên ngoài
Nguyễn Uyển Nhi
/bước đến gần bác sĩ/
Nguyễn Uyển Nhi
Cả hai... thật sự... không còn à? /giọng run/
Bác sĩ chỉ gật đầu. Không cần nói gì thêm.
___
3 ngày sau
Tang lễ được tổ chức
Cô bé mặt một chiếc váy đen
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/đứng trước hai di ảnh được đạt cạnh nhau/
Lý Gia Kì và Vương Nhất Kiệt giờ chỉ còn là tấm hình cười nhẹ sau lớp kính lạnh.
Xung quanh toàn là tiếng người lớn khóc
Nhưng cô... vẫn im lặng, chỉ nhìn không nhúc nhích.
Mọi lời hỏi thăm, vỗ về ngay lúc này thì còn là vô nghĩa
Nguyễn Uyển Nhi
*nó không nói gì suốt mấy hôm nay rồi* /thì thầm với chồng/
Hoàng Duy Khoa
Sang chấn nặng. Trẻ con thường gặp cảnh như vậy... thường sẽ đóng lại hết. /thở dài, ánh mắt nhìn về phía Nhật Phong /
Nhật Phong – đang đứng gần bé gái. Cậu bé 13 tuổi ấy từ hôm đó cũng không còn nói cười như mọi ngày.
___
Sau tang lễ
không ai còn người thân gần đủ để nuôi cô bé.
Theo di nguyện của ba mẹ cô — người bạn thân nhất, Nguyễn Uyển Nhi và Hoàng Duy Khoa, sẽ tạm thời trở thành người giám hộ hợp pháp.
Biệt thự nhà họ Hoàng nằm giữa khu vực giàu có bậc nhất thành phố. Tường trắng cao, cổng đen uốn cong như từng đường viền hoàng gia, ánh đèn dịu ấm, không một góc nào thiếu sự chỉn chu.
Với người lớn, nơi này là biểu tượng quyền lực.
Với cô bé sáu tuổi, mới mất đi tất cả, nó chỉ là một khối nhà lạnh ngắt.
Từ hôm nay, họ cô đã đổi.
Cô không còn là con của Vương Nhất Kiệt và Lý Gia Kỳ.
Giấy tờ đã ký. Luật pháp đã công nhận.
Cô trở thành… con gái nuôi của nhà họ Hoàng.
Comments
Tô Tịnh Uyển
Tg ác với nhỏ ghê
2025-07-01
0