Diêm Hàn Uyên vốn dĩ vẫn bị thương, không hiểu tại sao trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện những cảm giác không phải của mình.Nỗi đau tê dại chạy thẳng vào tim,hắn ôm ngực thở dốc
Phó Tầm Ngạn thấy chủ tử như vậy liền chạy đến đỡ lấy
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Chủ nhân? Ngài sao thế
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
Đột nhiên,ta thấy đau lòng quá
An Tử Ca_An Vô Hoạch
[ Muốn tới hỏi thăm Hàn Uyên nhưng không dám, chỉ đứng nhìn ]...
Diêm Hàn Uyên chảy nước mắt không ngừng,Phó Tầm Ngạn quay lại nhìn An Tử Ca
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Ngươi đã làm gì thành chủ? Rốt cuộc ngươi có phải gian tế không?
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
[ Ngất đi ]
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
[ Đỡ lấy Diêm Hàn Uyên ]
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Uyên ca! [ Chạy đến cầm một tay khoác vai cùng Phó Tầm Ngạn đưa Diêm Hàn Uyên đi ]
Lúc đi qua đám thị vệ Phó Tầm Ngạn trừng mắt nhìn An Tử Ca
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Giải về đại lao
Cứ như vậy cho đến khuya,quân lính đi tuần đêm ngang qua phòng của thành chủ,một bóng đen lén lút lẻn vào phòng
An Tử Ca_An Vô Hoạch
[ Ngồi xuống trước giường Diêm Hàn Uyên,đưa tay sờ trán y ] Xem ra là không có gì đáng lo.
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Uyên...
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
[ Cảnh giác mở mắt,thấy có người liền tối sầm mặt ]
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
[ Vươn tay túm lấy cổ đối phương ] Ai cho ngươi lẻn vào đây? Làm sao ngươi thoát ra được?
An Tử Ca_An Vô Hoạch
[ Bị bóp đến khó thở,vùng vẫy ] Thả..khụ...thả ta ra.
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
[ Đôi mắt đỏ ngầu,quát ] Nói!!
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Thành chủ? Có chuyện gì vậy?
Diêm Hàn Uyên từ chiều cảm xúc đã bất ổn nên bây giờ mới bị tẩu hỏa nhập ma.Hắn trở lên vô cùng nóng tính
Bàn tay siết chặt cổ An Tử Ca dùng sức,Phó Tầm Ngạn chạy đến muốn gỡ ra nhưng không thể
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Ngươi có ngốc không vậy hả? Sao lại lẻn vào phòng của ngài ấy chứ? [ hắn vận linh lực muốn xoa dịu cơn giận của Diêm Hàn Uyên ]
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Thẩm Liệt Thư!
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
[ Hai tay vận khí,trên cánh tay cô liền xuất hiện bông hoa mẫu đơn,ngón tay chụm lại đưa linh lực vào trong người Diêm Hàn Uyên ] Không được rồi,huynh ấy mất khống chế rồi!
Thẩm gia trời sinh có linh lực xoa dịu đau đớn kèm theo chữ trị
Trong khoảnh khắc cái chết gần kề,An Tử Ca đánh liều một phen dù có bị lộ cũng đành chịu
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Uyên!..Nghe ta nói... [ sắp ngạt thở vẫn cố gắng nói ] Cho dù huynh không còn nhận ra ta nữa
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Nhưng ta và huynh quả thật từng quen nhau,thậm chí còn rất thân thiết
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
...
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Uyên,ta từng nói cho dù có phải tìm mọi cách cũng sẽ quay trở lại cứu ngươi
Diêm Hàn Uyên không nghe lọt được chữ nào hắn vẫn ra sức bóp cổ An Tử Ca. Trong lúc nguy cấp, Quân Khê Tầm trong luông linh khí xuất hiện,hắn vung tay đánh bay Diêm Hàn Uyên đang mất khống chế rồi tạo ra kết giới
An Tử Ca nhìn Diêm Hàn Uyên đau đớn đứng đó chực chờ tấn công.Tất cả những chuyện này đều do hắn mà ra
An Tử Ca_An Vô Hoạch
[ Can đảm đi tới gần Diêm Hàn Uyên ]
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Tránh xa thành chủ ra!
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Hàn Uyên ca [ Không thể tiến tới gần do linh lực của Diêm Hàn Uyên rất mạnh ]
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Uyên, đừng sợ! [ Ôm lấy y ]
An Tử Ca ôm lấy Diêm Hàn Uyên, muốn Diêm Hàn Uyên không còn cảm thấy sợ hãi nữa.Diêm Hàn Uyên dùng móng tay sắc bén cào lên lưng An Tử Ca
Bỗng nhiên,cả người An Tử Ca phát sáng,trên ngực áo của hắn xuất hiện một vết nứt, một sợi dây màu xanh lao ra từ khe nứt.
Nó luồn lách quấn vào tay An Tử Ca rồi ngọ nguậy như đang tìm phương hướng.Trong ngực Diêm Hàn Uyên cũng có vết nứt tương tự,sợi dây kia cũng lặp lại động tác của sợi này, rồi cũng quấn chặt lấy nhau
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
Gì vậy?
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Dây tơ hồng à? [ Nhanh miệng đáp ]
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
... [ lườm Phó Tầm Ngạn ]
Hai sợi dây như nối liền linh hồn.Linh lực chữa lành cho Diêm Hàn Uyên và rồi Diêm Hàn Uyên cuối cùng cũng bình tĩnh mà ngất đi trong vòng tay của An Tử Ca
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Uyên ca! [ đẩy An Tử Ca ra ] Ngươi tránh ra,rốt cuộc ngươi đã làm gì huynh ấy?
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Ta không có..
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
Đó là dây nối thần hồn
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
Một loại cấm thuật có thể san sẻ sức mạnh,linh lực,linh căn một nửa pháp lực của người thi thuật sẽ truyền cho đối phương
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
Một khi người này bị thương thì người kia cũng sẽ bị thương y như vậy
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Sao ngươi dám hạ chú huynh ấy? [ Cầm kiếm của Phó Tầm Ngạn lên muốn đâm An Tử Ca ]
Cạch...leng keng..
Phó Tầm Ngạn dùng tay hất văng kiếm ra xa,hắn tuyệt đối không được để người khác làm hại đến tính mạng của chủ nhân hắn
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Liệt Thư tiểu thư,cô cũng nghe rõ rồi đấy,bây giờ họ sinh mệnh tương thông
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Cô không thể giết hắn
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
[ Quay đầu nhìn An Tử Ca ] An Vô Hoạch, ngươi không có linh lực sao vẫn có thể hạ chú?
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Ta không biết
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Ta chưa từng tu tiên thì lấy đâu ra linh lực
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
Người hạ chú là thành chủ của các vị
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Không thể nào? Sao ngài ấy phải làm vậy?
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
Đợi mai hắn tỉnh là biết ngay
Cuối cùng để đảm bảo an toàn,Phó Tầm Ngạn đành để An Tử Ca và Quân Khê Tầm dọn vào phòng dành cho khách ở Tiềm Cư
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Tại sao bọn ta lại có chú này nhỉ
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
Thứ này gắn kết với linh hồn
An Tử Ca_An Vô Hoạch
Vậy tại sao lúc trước ta ở thế giới kia lại không cảm thấy gì?
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
Có thể do khác thế giới nên nó tạm thời không kích hoạt
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân
Sau khi huynh chết,sợi thần hồn liền kéo huynh trở lại thế giới này
Sáng sớm hôm sau,Diêm Hàn Uyên vẫn đi đến thư phòng nghe nghị sự và làm việc,Phó Tầm Ngạn lén lút nhìn chủ nhân
Có vẻ tâm trạng thành chủ không được tốt nên trong lúc làm việc ai cũng đổ mồ hôi
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
Hai người kia ngươi đưa đi đâu rồi?
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên
Thuộc hạ đã cho họ ở tạm trong phòng dành cho khách
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
Ừm
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Uyên ca,huynh có còn thấy không khoẻ chỗ nào không? [ lo lắng ]
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
Ta không sao
Diêm Hàn Uyên di chuyển đến nơi dùng cơm,Phó Tầm Ngạn kéo ghế ngồi xuống,phía bên cạnh để ghế trống không ai ngồi
Thị vệ 1
[ Nhìn người đối diện nói nhỏ ] Ngươi đoán xem, cái ghế đó đã bao nhiêu năm rồi mà chưa ai ngồi?
Thị vệ 2
Từ lúc ta vào phủ, hình như là năm ta 10 tuổi
Thị vệ 2
Tới giờ ta đã 300 tuổi thì chưa thấy ai được ngồi ở đó
Thị vệ 1
Mọi người đồn là,chỗ đó của Thẩm đại cô nương Thẩm Duyệt Nhi, nữ nhân xinh đẹp nhất nhân giới
Thị vệ 2
Ta cũng nghĩ như vậy
Diêm Hàn Uyên ngồi xuống,đang chuẩn bị động đũa thì quay đầu nói với quản gia
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
Ngươi đi mời An Vô Hoạch và Quân Khê Tầm tới ăn cùng đi
Quản gia _Tả Miên
Vâng [ thi lễ lui ra ]
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
[ Khó chịu ] Sao phải mời cả họ?
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc Thành
Tên An Vô Hoạch đó không ăn thì ta sẽ bị đau bụng cả ngày
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Nhưng mà Uyên ca,tại sao huynh lại dùng cấm thuật với...
Comments