Chương 5 Dù không nói ra cũng vẫn hiểu nhau
Thẩm Liệt Thư nhìn thấy An Tử Ca và Quân Khê Tầm đến liền im phăng không thèm nói nữa,An Tử Ca và Diêm Hàn Uyên ánh mắt chạm nhau, không ai nói gì
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Đa tạ thành chủ có lòng [ chọn ghế bên cạnh Diêm Hàn Uyên ngồi xuống ]
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Ấy... [ Phó Tầm Ngạn muốn ngăn cản cũng không kịp ]
An Tử Ca vừa ngồi vào vị trí đặc biệt kia,mọi người thầm nghĩ chắc chắn thành chủ sẽ lại nổi giận như mọi khi rồi đẩy ngã đối phương
Ai ngờ,Diêm Hàn Uyên chẳng phản ứng gì,cầm đũa từ tốn dùng cơm
Ai lấy đều ngơ ngác nhìn nhau
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
[ Siết chặt tay ]
*tên hồ ly đáng ghét,tỷ tỷ mà ở đây thì ngươi còn khuya mới được ngỗ chỗ đó*
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Nhìn ráo riết cả bàn ] ...
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Sao thế An Huynh?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
À...ta không đói,các vị cứ tự nhiên
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Vậy thì về phòng đi, còn ngồi đó làm gì
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
An huynh có vẻ rất kén ăn [ nhìn An Tử Ca lạnh nhạt nói ]
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Mỉm cười ] Do ta bao tử không được tốt
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Quản gia, làm mấy món thanh đạm đi
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Không cần đâu [ lắc lắc tay ]
Lúc An Tử Ca giơ tay lên,cánh tay liền lộ ra mấy vết sẹo.Cổ tay có một chiếc vòng màu đỏ bằng sợi lụa,thứ này chính là sợi dây linh hồn.Nhìn lại thì Diêm Hàn Uyên cũng có một cái như vậy ở cổ tay
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Nếu huynh không ăn thì sẽ ảnh hưởng đến bổn toạ
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
...
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
*An huynh không thể trốn rồi*
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
*Sao đột nhiên chủ nhân quan tâm tên đó quá vậy? Hai người thực sự quen biết sao?*
Lát sau món thanh đạm đã được bưng lên,An Tử Ca ăn thêm một ít để cầm hơi
Diêm Hàn Uyên và Phó Tầm Ngạn sau khi ăn xong liền đi làm chính sự.Quân Khê Tầm thì tu luyện
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Nói mới nhớ,Quân Khê Tầm vậy mà đêm qua có thể đánh bay cả Uyên
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
An Vô Hoạch! [ Đứng trên lầu hai nhìn xuống ]
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Chuyện gì?
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Huynh lên đây ngồi uống trà đi, thành chủ bảo thế
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
... *huynh ấy là sợ mình làm vạ lây à*
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Vội vã đi lên lầu vô tình vấp ngã,vốn tưởng sẽ ngã liền nhắm mắt ]
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
[ Đỡ lấy ] Hậu đậu
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Ai hậu đậu? Huynh xây bậc thềm to như vậy làm gì?
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Do huynh chân ngắn thôi
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Không ngờ thành chủ lại đi cãi nhau với đứa trẻ 18 tuổi [ Khoé miệng khẽ giật ]
An Tử Ca ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm đối phương.Mặc dù không nói,nhưng mà hắn lờ mờ nhận ra Diêm Hàn Uyên đã nhận ra mình rồi
Tối hôm qua tình huống cấp bách nên mới thừa nhận,nhưng An Tử Ca không dám thừa nhận nữa. Cứ như thế có lẽ sẽ tốt hơn
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Thành chủ, hai hôm nữa sẽ có hội thả đèn, không có sức mạnh của nguyệt thần thì chính là thời điểm tốt để yêu thú hấp thụ yêu khí,e rằng sẽ có những tên yêu quái gây chuyện trong thành của chúng ta
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Lão tam đâu
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Viễn thống lĩnh đi tìm đồ giúp người chưa về
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Trong thành còn ai?
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Nhị đương gia và Tam đương gia
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Vậy giao cho họ đi
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Ta có thể giúp không?
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Không cần,việc của ngươi là theo sát và ở gần ta là được
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Ừm..
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Đi thay đồ đi,lát theo ta đi tuần
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Ta chỉ có một bộ này
Diêm Hàn Uyên nghe đến đây thì trừng mắt nhìn An Tử Ca,hắn ta vốn là người ưa sạch sẽ.Có lẽ đang nghĩ tới hôm qua An Tử Ca ôm mình liền khó chịu ra mặt
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
[ Cau mày ] Tả Miên,đo quần áo giúp hắn đi
Quản gia _Tả Miên.
Cái này...
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Nam nữ thụ thụ bất thân,huynh chưa nghe sao
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
phiền phức,qua đây [ Cầm lấy thước đo cho An Tử Ca ]
An Tử Ca để ý,vậy mà Diêm Hàn Uyên đã cao hơn hắn tận nữa cái đầu,hồi đó An Tử Ca luôn tự tin rằng mình cao hơn hắn rồi chọc hắn là nấm lùn
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Nhìn cái gì
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Đâu có [ quay đi ]
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
[ Vòng tay qua eo An Tử Ca ôm lấy ] Eo cũng nhỏ
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Giật mình,lùi lại ] Thành chủ, nếu đo xong rồi thì buông ta ra đi.
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
*Không được nghĩ bậy...tỉnh lại đi An Tử Ca*
Hai người mỗi người một câu,cứ chí choé qua lại,Phó Tầm Ngạn đem đến một lá thư
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Thành chủ,Thẩm đại cô nương gửi thư về
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Nếu ngài đang bận,ta về phòng trước đây
An Tử Ca còn tính chuồn trước,nào ngờ vừa ra đến hậu viện thì tay cậu như bị thế lực vô hình nào đó kéo ngược trở lại
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
...???
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Không đi nữa à?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Đi được! [ Tiếp tục đi ra ]
An Tử Ca cứ đi ra đi vào ba bốn lượt nhưng vẫn bị kéo lại,hắn bất lực ngồi luôn ở cửa ra vào
Diêm Hàn Uyên nhìn thấy cảnh này,đáy mắt ánh lên một tia muốn chọc ghẹo.Miệng nhếch lên một đường rất nhỏ
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Ngu ngốc.
Phó Tầm Ngạn lần đầu tiên thấy chủ tử nhà mình cười như vậy,cho dù chỉ đơn giản là cười nửa miệng cũng biết rằng người đang vui.
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Chủ nhân,Thẩm đại cô nương đang trên đường vấn đạo tu tiên,ngài xem..
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Cô ấy muốn tu tiên thì cứ để cô ấy tu đi
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Đúng là ta không thích đám tiên nhân đó,nhưng không thể ép người khác như mình được
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Vểnh tai lên nghe ngóng ]
An Tử Ca ngồi bên ngoài nghịch cỏ,hắn luôn vô tư như vậy.Diêm Hàn Uyên còn bận chính sự cũng chẳng buồn để ý hắn
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Không ngờ lại thành ra như vậy,ban đầu muốn tìm lại Hàn Uyên sau đó thì rủ y sống an cư.Y bây giờ là thành chủ, còn bận rộn hơn cả mình lúc làm thực tập sinh idol
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Chắc chắn đã chịu nhiều đau khổ mới ra được bộ dạng như vậy
Ba bóng người từ ngoài tiến vào, một người áo hai đen một trắng .Họ thấy An Tử Ca ngồi đào bới tưởng người xấu.
Vệ Tẫn Không_Tam đương gia An Lạc.
[ Rút kiếm đi tới ] Ngươi là tên nào?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Đang bực liền trừng mắt ] Ta là bố ngươi
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Đi ra đằng khác chơi
Vệ Tẫn Không_Tam đương gia An Lạc.
Ngươi!
Khương Tinh Viễn_Nhị đương gia An Lạc.
Vị này chắc là An Vô Hoạch công tử phải không?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Gật đầu ] Phải
Khương Tinh Viễn_Nhị đương gia An Lạc.
Hận hạnh gặp mặt [ cất sáo trúc,ôm quyền chào hỏi ]
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Đáp lễ ] Không biết các vị là?
Dư Ảnh Dạ_Tứ đương gia An Lạc Thành
Bọn ta là đương gia của An Lạc Thành
Dư Ảnh Dạ_Tứ đương gia An Lạc Thành
Ta tên Dư Ảnh Dạ
Khương Tinh Viễn_Nhị đương gia An Lạc.
Ta là Khương Tinh Viễn
Vệ Tẫn Không_Tam đương gia An Lạc.
Vệ Tẫn Không
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Ta tên An...Vô Hoạch
An Tử Ca suýt nữa thì buột miệng nói ra tên thật,Diêm Hàn Uyên nghe xong liền ngẩng đầu
Khương Tinh Viễn_Nhị đương gia An Lạc.
An Vô Hoạch?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Nhìn Diêm Hàn Uyên] Sao thế
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Không sao,vào cả đi
Bốn người cất bước di chuyển vào trong thu phòng,Diêm Hàn Uyên nâng đôi mắt sâu thẳm nhìn moi người.Dư Dạ Ảnh hiểu ý bèn nói
Dư Ảnh Dạ_Tứ đương gia An Lạc Thành
Lão đại,bọn ta đã chuẩn bị xong như huynh dặn dò rồi
Vệ Tẫn Không_Tam đương gia An Lạc.
Ta tìm thấy được một bức tranh trong nhà của tên yêu quái đó,có điều bức tranh này vô cùng kì lạ
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Kì lạ thế nào?
Comments