Người thiếu niên đứng ở trước mặt, cũng ném một cái nhìn sắc bén, lạnh lùng và đầy cảnh cáo về phía Rui. Có thể thấy, dù Rui đang là một cậu bé nhưng người thiếu niên này vẫn nâng cao cảnh giác và không biểu hiện chút sơ hỡ nào. Từ đó cho thấy người này có kinh nghiệm thực chiến cao, không mắc những sai lầm cơ bản là khinh địch.
"Giao người đó cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không giết ngươi"
Dường như người đó đang hiểu lầm Mộc Thiên là bị bắt làm con tin. Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn với suy nghĩ đó. Tuy vậy, Mộc Thiên không có ý định nói giúp tiểu Huyết tộc, vì theo một hướng nào đó, đúng thật là cậu đang bị bắt đi. Nếu người thiếu niên này không đến sớm, có khi cậu đã bị bắt về lãnh địa Huyết tộc rồi. Chỉ nghĩ thôi đã không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra khi cậu đến đó rồi.
Mộc Thiên bước lên trước định đi về phía người đó. Dù tò mò là thế, nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy là không nên tin tưởng Huyết tộc.
Thêm nữa, Mộc Thiên không muốn mang danh phản quốc a!
Rui giơ tay ngăn cản Mộc Thiên, cánh tay đó tựa như không có ý định hạ xuống. Một giọng nói lạnh lẽo phát ra :
"Ai dám mang cậu chủ đi !"
Nghe đến đó Mộc Thiên giật mình. Này! Đừng kéo cả người ngoài cuộc là cậu vào trận chiến vô nghĩa này chứ.
Mộc Thiên nghĩ nghĩ mong sao người đang cầm kiếm hừng hực khí thế đằng kia không hiểu lầm. Nhưng chút tia hi vọng mong manh đó không thể thành sự thật. Bởi người đó rất nhạy bén, nắm bắt điểm mấu chốt của vấn đề rất nhanh.
"Cậu chủ?"
Ánh mắt sắc bén từ Rui chuyển lên người cậu. Không đợi người đó nói thêm, Mộc Thiên nhanh chóng lên tiếng:
"Hiểu lầm rồi ! Tôi không quen Huyết tộc, tôi là Lang tộc"
"Tôi biết cậu là Lang tộc nhưng việc có dính líu đến Huyết tộc hay không thì cần phải điều tra rõ "
Mộc Thiên mừng thầm. Cũng thật may người này còn có mắt.
Rui không nhìn Mộc Thiên nữa, sự chú ý của cậu bé dành cho người thiếu niên kia nhiều hơn. Tiểu Huyết tộc thu lại sát ý khi thấy người đó không có ý tấn công. Một giọng nói đanh thép vang lên:
"Nói đi, ngươi muốn gì ? Không đánh thì đi, đừng ở đây phí thời gian, nói trước tôi sẽ không bao giờ giao cậu chủ ra"
Rui còn việc quan trọng hơn nên lười đánh đuổi tên này. Nếu thừa nhận sai lầm, sẽ được nhận khoan hồng. Mặc dù khí tức khá mạnh nhưng nếu đánh thật, chưa chắc cậu bé đã thua.
"Vậy thì đàm phán thất bại. Tôi quả thực tò mò rốt cuộc mục đích khi ngươi tiếp cận một Lang tộc bình thường là gì !"
Nói rồi người đó đạp chân phóng tới. Rui dùng phép thuật tạo một vòm cung bao bọc lấy Mộc Thiên. Phép thuật màu đỏ tựa màu của anh túc, đẹp và huyền ảo vô cùng. Ánh kiếm sắc bén lóe lên màu xanh dương nhạt, sáng chói cả một nơi. Đường kiếm của người đó tạo thành một đường cong hoàn hảo, phía sau còn dư chút bụi ma lực bay ra tứ phía trong không khí.
Mộc Thiên biết ma lực trên kiếm đó. Nó thể hiện cấp thứ 4 trong tổng số 5 cấp. Màu sắc để phân biệt các cấp từ thấp đến cao là màu trắng, màu vàng nhạt, màu vàng lục, màu xanh dương nhạt và cuối cùng là màu trắng tinh khiết nhất. Nó biểu thị cho ma lực tinh khiết sau hàng ngàn lần chắt lọc cực nhọc.
Rui không động đậy nhiều. Ngón trỏ cậu bé giơ lên không trung vẽ thành nhiều đường uốn lượng, kiếm khí màu đỏ nhạt từ đó liền xuất hiện chặn ngay đường kiếm của thiếu niên.
Đây chỉ mới là mở màn nhưng ma lực cùng phép thuật đối chọi lại tạo nên một luồng gió mạnh như vậy. Nếu không phải có lá chắn mà Rui tạo ra thì lúc này cậu đã bị gió thổi bay mất. Cậu không biết nên làm gì lúc này mới đúng.
Bây giờ điều cần thiết lúc này là ngăn cản họ lại. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Mộc Thiên mà đi ra thì một là bị áp lực từ gió thổi đi, hai là có thể vô tình bị giết bất cứ lúc nào. Một đứa không có sức mạnh như cậu còn có thể làm gì ngoài ngồi chờ không ?
Lúc này, trong lúc Mộc Thiên suy nghĩ thì ngoài kia hai người đang đánh nhau rất kịch liệt. Tuy có thể miễn cưỡng xem như đang đánh nhau công bằng nhưng cũng không thể phủ nhận lợi thế luôn nghiêng về phía người thiếu niên. Rui vừa duy trì lá chắn vừa phải chặn các đòn tấn công của người kia một cách đầy khó khăn. Rất nhanh, lợi thế đã hoàn toàn nghiêng về người thiếu niên. Rui bị đường kiếm xẹt qua vai, huyết đỏ chảy ra, thấm ước áo cậu bé.
Mộc Thiên không nhịn được muốn ra ngoài nhưng đến giờ cậu mới phát hiện ra vấn đề. Cho dù cậu cố thể nào vẫn không ra được. Nhìn thì có vẻ dễ vỡ nhưng thực chất lại chắc chắn vô cùng. Vì vậy ngoài Rui ra thì người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không có cách nào thoát ra.
Bất chợt một âm thanh phát ra một cách đầy dụ dỗ :
"Chủ nhân, người thấy bản thân thật vô dụng, đúng không ?"
Từng từ từng từ như một phát đấm nện thẳng vào đầu Mộc Thiên, khiến cậu đau đớn vô cùng. Cậu nghiến chặt răng chịu đựng.
"Người thấy ai cũng có quyền quyết định cho riêng mình nhưng người lại không có, đúng không ?"
"Đừng nói nữa !"
Mộc Thiên đau đớn ôm đầu, cậu đau đến nhịp thở bị hỗn loạn, mồ hôi lạnh túa ra cả một tầng. Nếu tiếp tục như thế, cậu sẽ chết sao ? Nhưng cậu không muốn chết dễ dàng vậy. Giọng nói trong đầu cậu nói câu nào cũng đều trúng tim đen.
Nó nói đúng, Mộc Thiên từ nhỏ đến lớn đều thấy bao chuyện không công bằng, gặp đủ mọi loại xui xẻo. Cậu không có quyền lựa chọn hay quyết định, chỉ đơn giản vì cậu không có năng khiếu làm kiếm sư.
Cho nên cậu được xem là người không có sức mạnh đáng tự hào của Lang tộc.
Nói không thất vọng là nói dối.
"Chủ nhân, vậy chi bằng hãy để tôi giúp người, tôi chắc chắn sẽ cho người được chiêm ngưỡng cảm giác của kẻ mạnh đứng trên tất cả. Người sẽ không còn thấy bản thân vô dụng, cũng không cần thụ động bị người khác điều khiển, quyết định thay mình."
Giọng nói đó cố ý nói thêm, Mộc Thiên dù đau đến hoa mắt nhưng lý trí còn giữ vững. Cậu cất giọng lạnh lùng:
"Ngươi là ai, sao tôi phải tin tưởng một người đến cả mặt cũng không thấy ?"
"Chủ nhân, tôi chính là kết tinh của người, là thuộc hạ trung thành nhất của người. Người không tin tưởng tôi, vậy chẳng lẽ người tin hai người đằng kia "
Giọng nói ấy cười giễu, vẫn nói tiếp:
"Một Huyết tộc tự nhiên đến nói rằng chủ nhân là cậu chủ của nó, người có thể tin hoàn toàn sao? Một người đến đây chỉ để bắt Huyết tộc, xem màu sắc kiếm và quần áo trên người thì thân phận không tầm thường. Lỡ như thiếu niên đó giết chết tiểu Huyết tộc thì cũng không đảm bảo chủ nhân được an toàn."
"Đủ rồi, đừng...đừng nói nữa"
Nhưng giọng nói kia vẫn không có ý định dừng lại:
"Người không phải không biết, trong luật pháp có ghi, người nào có liên quan đến Huyết tộc đều bị tứ mã phanh thây, tra tấn tàn nhẫn. Chưa chắc người không bị thiếu niên kia bắt về chịu tra tấn"
"Được rồi, tôi đồng ý!"
Mộc Thiên mệt mỏi nằm nhoài trên đất, đầu đau như muốn nứt ra, tâm trí như bị tra tấn khiến cậu không còn hơi sức cũng như lý trí để suy nghĩ thêm nữa. Cuối cùng, khi cậu đồng ý, giọng nói ấy đã ngưng lại. Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Sau khi cơn đau từ đầu qua đi, Mộc Thiên cảm nhận dược cơ thể mình như bị biến đổi, cả người bắt đầu nóng lên. Dường như máu trong người cậu đang sục sôi, từ động mạch đến tim truyền mạnh mẽ lan ra khắp người. Đôi mắt Mộc Thiên đau rát.
Mộc Thiên chớp chớp đôi mắt, cậu nhìn ảnh phản chiếu của bản thân dưới vũng nước bên cạnh. Xúc cảm vẫn còn truyền đến hơi nóng, mắt vẫn còn đau nhức. Tuy nhiên, ít nhất thì cơ thể cậu đã ổn định hơn trước.
Mộc Thiên lạ lẫm đưa tay sờ vào đôi mắt với đồng tử đỏ thẫm. Đang xem xét thì giọng nói kia lại cất lên, lần này không còn cơn đau đầu nữa:
"Xin thứ lỗi cho tôi thưa chủ nhân, thất lễ rồi !"
Tiếng nói vừa dứt, Mộc Thiên không còn cảm nhận được xúc cảm của cơ thể. Cơ thể như không còn nhận sự điều khiển của cậu nữa. Mộc Thiên hoang mang cất giọng :
"Ngươi, ngươi đã làm gì ? "
"Tôi sẽ thay mặt chủ nhân, trừng phạt chúng thích đáng"
"???"
Cậu đã nói chưa ? Đã nhờ chưa ?
"Ý tôi không phải vậy "
Nhưng câu nói của Mộc Thiên không làm lay động người gọi cậu là chủ nhân này. Và hiện tại, chính người đó đã chiếm cơ thể cậu mất rồi.
Updated 21 Episodes
Comments
A
Thôi mệt quá e, nghỉ đi đừng làm nữa, bên cj có dịch vụ cải tạo gen này. E muốn thử không, đảm bảo một phát đập bay cả tộc.
2025-08-12
1
TP01
Người này đúng là không phải người thường, hắn quyết định ra tay là có mục đích đây mà.
2025-07-28
1
My Love ❤️
Thật đáng tiếc a~, ngươi coi hắn là chủ, hắn chẳng coi như vậy. Mới gặp một chút thời gian mà sẵn sàng hy sinh vì người khác như vậy, không biết trong huyết tộc sẽ như nào ta?.....Aaaaa tò mò quá.
2025-09-01
0