Mèo đen và Nữ Vương

"Xin người yên tâm, tôi đảm bảo không làm tổn thương đến cơ thể quý giá của chủ nhân. "

Giọng nói đó cất lên lần nữa nhưng là ở trong thế giới nội tại của Mộc Thiên. Sau khi bị mất quyền điều khiển cơ thể, Mộc Thiên mở mắt ra đã ở đây. Và cậu đã thấy được nơi phát ra giọng nói.

"Ngươi là giọng nói ấy ?"

Mộc Thiên nhìn về phía trước liền thấy một con mèo đen nhỏ xíu, rất đáng yêu. Nhất thời cậu không chắc chắn lắm về suy nghĩ của bản thân.

Đến khi mèo đen ưỡn ngực thừa nhận một cách đầy tự hào thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Cái giọng nói ấy, cái điệu bộ đấy, chính là cái giọng nói đã tra tấn cậu đây mà.

Còn cướp cơ thể người ta nữa !

Mộc Thiên không chần chừ, cậu lập tức xách mèo đen lên trừng mắt lên giọng:

"Trả cơ thể đây !"

Dù lớn giọng là thế nhưng trong lòng Mộc Thiên lại đang run rẩy. Thấy thế chứ với Mộc Thiên, một người không nhận được đầy đủ tình yêu thương, còn bị xem là vô dụng khi đến cả ma lực cũng kém, hoàn toàn không thể trở thành kiếm sư như cậu. Thì trái tim cậu yếu đuối hơn nhiều.

Sau ông trời cứ xoay cậu mòng mòng vậy. Hết người này đến người khác, hết chuyện này tới truyện kia, cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Cậu muốn nghỉ ngơi, muốn bịt tay bịt mắt làm ngơ mọi chuyện.

Bây giờ cậu không biết nên tin tưởng ai, con đường nào mới là quyết định đúng đắn. Vì không có đủ thông tin nên đầu cậu hiện tại đang rối như tơ vò rồi.

Mèo đen nhìn Mộc Thiên bằng đôi mắt vàng kim lấp lánh, nó mím môi. Tiếp đến nó vỗ nhẹ lên cánh tay của Mộc Thiên.

"Được rồi, chuyện kể ra cũng hơi dài, nếu chủ nhân muốn biết, tôi sẽ kể cho người nghe."

Quay về bên ngoài, thế giới hiện thực, mèo đen đang nắm sự kiểm soát cơ thể của Mộc Thiên, nó bắt đầu có hành động rồi.

Đối với mèo đen, một lá chắn làm ra bởi một Huyết tộc cấp trung cỏn con như là đồ chơi, đụng cái liền vỡ. Tiếng tấm lá chắn vỡ ra giòn tan, từng mảnh vỡ tan biến trong không trung, phép thuật của Rui hoàn toàn biến mất không sót lại gì.

Đương nhiên người thi triển phép sẽ cảm nhận được. Rui quay lại nhìn về phía Mộc Thiên. Vô tình hành động đó lại tạo một cơ hội quý giá cho người kia. Tay cầm kiếm của người đó truyền thêm ma lực vào kiếm, hình như đây là đòn quyết định thắng bại.

Trường kiếm theo tốc độ của người đó vung lên ngay tức khắc, nhắm thẳng vào trái tim đối phương. Vì chuyện xảy ra rất nhanh nên Rui không phản ứng kịp. Đến khi phát hiện thì đã không còn đủ thời gian triển phép.

"Chết tiệt! Trễ một giây rồi."

Trong chiến đấu thì trễ một giây cũng có thể gây ra sát thương chí mạng. Rui và cả người kia đều hiểu rõ hơn ai hết.

Kết quả đã được quyết định, trừ khi có một biến cố xuất hiện và thay đổi kết quả chung cuộc.

Biến cố đó chính là mèo đen đang dùng cơ thể Mộc Thiên. Nó bước đến rất ung dung, cất giọng khá nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm nhận được nguy hiểm cận kề.

"Quỳ xuống!"

Đôi mắt đỏ thẫm từ trên cao nhìn xuống, mèo đen chỉ cất giọng nói, điều lệnh lại được ứng nghiệm ngay tức khắc.

Rui và cả người phía đối diện đều đột ngột dừng lại. Lưỡi kiếm lạnh buốt cách chiếc áo của Rui đúng một sợi tóc. Người kia chậc một tiếng đầy khó chịu.

Người kia đang bị một lực vô hình kéo xuống, áp lực trọng lượng kinh khủng đè lên người.

Rui không bị ảnh hưởng vì mèo đen đã loại cậu bé ra khỏi phạm vi của Ngôn Hạnh lệnh.

Rui ngoan ngoãn khụy một chân xuống, tay đặt lên đầu tim thể hiện sự kính trọng tối cao nhất cho Mộc Thiên.

Đối với Huyết tộc, con tim không chỉ là sinh mạng của họ mà còn là tất cả sức mạnh của họ. Là thứ quý giá như thế, nên khi một Huyết tộc quỳ xuống đặt tay lên đầu quả tim của chính mình, thì điều đó tượng trưng cho sự dâng hiến bản thân mình.

Họ trung thành và sẵn sàng giao tất cả sức mạnh của họ vì mục đích riêng của chủ nhân.

Trái ngược hoàn toàn với Rui, người kia vẫn đang gồng mình chống lại áp lực đó. Người Lang tộc này vung tay cắm mạnh kiếm xuống đất, dùng nó làm điểm tựa để trụ vững.

Mèo đen không để ý đến tên Lang tộc, thay vào đó, nó chú ý đến Rui nhiều hơn. Mèo đen quay sang Rui, đưa tay ra không trung mà ở dưới là tiểu Huyết tộc. Lát sau, một luồng khí màu đỏ quấn lấy toàn thân Rui. Những vết thương dù nhỏ hay lớn đều được chữa khỏi hoàn toàn khi được luồng khí lướt qua. Mèo đen thấy cậu bé đã được chữa khỏi hoàn toàn mới thu tay.

"Về đi, Rui."

Rui được chữa thương xong liền nghe thế, thật sự không cam lòng. Cậu bé ngước mặt lên, cất giọng phản bác:

"Ha, tôi không vâng lệnh của ngươi. Chính tôi đã tìm được cậu chủ, tôi không thể..."

Lời này là nói với mèo đen, Rui mặc dù cung kính nhưng ý nghĩa từ trong lời nói thật sự quá rõ ràng. Rui chỉ nghe mệnh lệnh từ chính cậu chủ thực. Mèo đen cũng không bất ngờ là bao, nó nhàn nhạt trả lời:

"Chính Nữ Vương đã nhờ tôi chuyển lời giúp, không cần lo lắng, chủ nhân đã có tôi ở lại lo liệu. Việc cần làm lúc này là ngươi phải quay về thông báo cho những tâm phúc của chúng ta biết, làm việc kĩ càng tránh để lọt thông tin."

Rui nghe ra ý của mèo đen rằng chính Nữ Vương đã hạ lệnh. Trong trường hợp là Nữ Vương thì Rui hoàn toàn không thể kháng lệnh.

Rui do dự một lúc, môi mấp máy, cuối cùng cũng cất lời:

"Vậy điện..cậu chủ giao cho ngươi, tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể "

"Được"

Mèo đen gật đầu tỏ ý đã hiểu. Rui nhận được đáp án, cậu bé nói lời cáo từ rồi lập tức mất hút vào trong bóng tối.

Hot

Comments

A

A

moá m thử đâm nó xem, t cho m trải nghiệm cảm giác làm vật thí nghiệm 🥰

2025-08-12

1

Bee•cuti ><

Bee•cuti ><

Tội vcl😭 tg miêu tả đúng nội tâm. Đọc mà sót béeee

2025-07-15

1

꧁Kurozumi Akane(Băng)≧

꧁Kurozumi Akane(Băng)≧

đúng là võ mồm(gió vương)

2025-07-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play