Con không cần ai kèm học! Mẹ có thể ngưng ép buộc được không?
Mẹ Otis và Ronnie
Mày muốn học hành đàng hoàng hay muốn ở nhà ăn bám cả đời? Tao thuê gia sư rồi, mày học là học!
Giọng người mẹ đầy quyền lực, còn giọng người con – trầm, lạnh và rất… đàn ông.
Cánh cửa bật mở. Người phụ nữ mặc đồ công sở cao cấp bước ra, nhìn thấy Clement thì hơi sững lại rồi nhanh chóng lấy lại phong độ.
Mẹ Otis và Ronnie
Cháu là gia sư mới phải không? Đừng để nó dọa cháu. Tính khí thằng Otis khó chịu vậy đó, nhưng học thì vẫn cần người dạy.
Clement
// gật đầu vội, lúng túng như gà mắc tóc// Dạ… cháu sẽ cố gắng hết sức ạ…
Sau lưng bà, một người đàn ông khác bước ra – cao lớn, ánh mắt sắc bén, có vẻ là anh trai của Otis. Anh ta chỉ liếc nhìn Clement, không nói gì, rồi cùng mẹ rời khỏi nhà. Không khí trong biệt thự lập tức trở nên… tĩnh lặng đến rợn người.
Clement
Làm ơn đừng là sát thủ… Làm ơn đừng là côn đồ...
Cậu tự trấn an mình rồi leo lên tầng hai theo hướng được chỉ. Cửa phòng học mở hé. Cậu gõ nhẹ cửa...
Clement
Chào em… À không, chào anh… à không, chào cậu Otis, tôi là Clement, gia sư mới—
Otis
Vào đi. Đừng lảm nhảm nữa.
Giọng nói đó… lạnh như đá, khô như sỏi, nhưng đầy ma lực.
Clement
// nuốt nước bọt, bước vào phòng. //
Ánh nắng nhàn nhạt lọt qua tấm rèm mỏng, rọi lên gương mặt góc cạnh của người đang ngồi tựa vào sofa. Otis mặc áo sơ mi đen đơn giản, cổ tay xắn lên, lon bia trong tay ánh lên tia sáng vàng kim.
Comments