Clement ngồi thẳng lưng trên ghế, mặt đỏ như trái cà chua bị nướng chín, hai tay không biết đặt vào đâu. Cúc áo trên cổ vẫn chưa cài lại được, làn da nơi xương quai xanh còn ửng đỏ vì nụ hôn ban nãy.
Otis, sau khi vừa cưỡng hôn cậu, lại thản nhiên dựa vào ghế sô-pha, như thể mọi chuyện vừa rồi là do Clement tưởng tượng ra.
Otis
Dạy đi chứ? Tôi đợi.
Giọng nói ấy lạnh lùng như thường lệ, nhưng Clement đã bắt đầu nhận ra – đôi mắt Otis không còn bình thường. Ánh nhìn ấy vừa sắc, vừa ngứa ngáy như lửa liếm da.
Clement
//Cố giữ giọng nghiêm túc// Không nghiêm túc thì tôi không dạy nữa đâu.
Otis
Ờ, không nghiêm túc thì giữ cậu lại làm gì.
Một câu nói cộc lốc, nhưng lại khiến Clement khựng lại. Dù đã nói vậy, nhưng… Otis không hề đuổi cậu về. Cậu vẫn ngồi đó, và Otis vẫn nhìn cậu, như thể đang chờ điều gì đó.
Thời gian học trôi đi trong lúng túng và im lặng.
Đến 6 giờ chiều, khi Clement chuẩn bị thu dọn đồ, cậu ngạc nhiên khi nghe Otis lên tiếng:
Otis
Ở lại ăn tối đi.
Clement
// lắc đầu //Không tiện… tôi còn bài tập…
Otis đứng dậy. Áo sơ mi cởi thêm một nút, đôi mắt trở nên mơ màng.
Comments
Zhunia Angel
Đánh giá tuyệt đối
2025-07-14
1