Otis ngẩng lên, lần đầu nhìn Clement thật sự. Ánh mắt anh sâu và lạnh, giống như đang nhìn xuyên qua cậu, lột trần mọi suy nghĩ vụn vặt trong đầu cậu ra mà nghiền nát.
Otis
Trông cậu… ngốc nghếch thật.
Clement
// đỏ mặt, cuối xuống mở túi, lôi sách ra //
Clement
Ngốc cũng được, miễn dạy được anh. Hôm nay bắt đầu bằng môn Văn nha, tôi—
Otis
Thích con trai à?
Clement
// khựng lại, tay hơi run //
Clement
Hả?
Otis lon bia xuống bàn, đứng dậy. Từng bước đi của anh đều khiến sàn gỗ vang lên những tiếng "cốc cốc" như nhịp đập tim cậu đang vỡ vụn.
Otis
Cậu nhìn tôi. Mắt đỏ lên, tai cũng đỏ. Cổ cũng… đỏ luôn.
Clement
Tôi… tôi bị dị ứng ánh sáng! Tôi không—
téc zảa
Tau bịa á
téc zảa
:)))))
Otis đã đứng sát cạnh. Mùi pheromone từ người anh thoang thoảng, trộn lẫn mùi bia nhàn nhạt khiến đầu óc Clement như say.
Otis
Vậy để tôi kiểm chứng.
téc zảa
🌚🌚🌚🌚🌚
Bàn tay lạnh chạm nhẹ vào cằm Clement, ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng hơi thở. Otis cúi xuống, hôn phớt lên môi cậu – một cú chạm như sấm nổ giữa trời quang.
Clement
//đơ người// Không… được… đây là học—
Otis
Tôi không muốn học. Nhưng tôi muốn thử cậu. Nếu cậu chịu nổi tôi, thì tiếp tục dạy.
Bàn tay Otis luồn ra sau gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn, lần này là một nụ hôn thực sự – mạnh mẽ, bá đạo, và đầy chiếm hữu. Clement thở dốc, hai tay bám vào vai anh mà run rẩy.
Bàn tay anh không dừng lại ở đó. Từng khuy áo bị bung ra chậm rãi, như đang mở từng trang sách khám phá cơ thể cậu. Môi anh lướt xuống cổ, để lại dấu vết mờ mờ, trong khi cậu không thể ngăn được tiếng rên nhỏ thoát ra.
Clement
Cậu… là sói đội lốt học sinh…!
Otis
Còn cậu là gia sư ngây thơ rơi vào bẫy. Bẫy này… không thoát được đâu. // cười gian //
Comments