[PhaoChi] Nuôi Chồng Từ Bé
Chap 2
Thời gian thấm thoát, mới đó mà cô bé hay chạy theo gọi “chị Chi ơi” đã cao gần bằng khung cửa, nụ cười không còn hồn nhiên như trước, mà pha thêm một thứ gì đó khiến tim người ta bối rối?
Buổi sáng mùa thu nhẹ nhàng, ánh nắng nhè nhẹ lọt qua khung cửa sổ, phủ lên căn bếp nhỏ một màu vàng ấm áp. Chi đứng bên bếp, dáng người nhỏ nhắn thanh thoát, mái tóc nâu đen dài được búi gọn gàng phía sau, nét mặt hiền dịu mang vẻ thư sinh mà không kém phần nữ tính. Chị nhẹ nhàng đảo chiếc chảo, mùi thơm của trứng và bánh mì lan tỏa khắp căn phòng.
Phương Mỹ Chi
_Tên: Phương Mỹ Chi (Chị) _Tuổi: 20 _Chiều cao: 1m60 _Tính cách: Dịu dàng, chín chắn trước tuổi,Có tinh thần trách nhiệm: Luôn sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt với những người yếu thế. Chi dễ rung động trước những câu chuyện buồn, và luôn cố gắng làm điều đúng, ngay cả khi không ai nhìn thấy, có chút nhạy cảm.
Rất có tinh thần trách nhiệm – kiểu người thấy ai yếu thế là sẽ dang tay giúp đỡ.
Hơi thiếu quyết đoán trong tình cảm, dễ bị người ta "dắt mũi" nếu là người thân thiết. _Ngoại hình: Dáng người nhỏ nhắn, thanh thoát, gương mặt dịu dàng, mái tóc dài thường được cột gọn. Vẻ ngoài thư sinh, trầm lắng, mang đến cảm giác an yên và gần gũi
Phương Mỹ Chi
Pháo, dậy thôi, không muộn đấy! //giọng dịu dàng vang lên đến cửa phòng ngủ//
Pháo nằm ngửa trên giường, mái tóc tém hơi rối che một phần trán, thân hình cao ráo khiến em nằm dài trong chiếc chăn có vẻ hơi chật chội. Đôi mắt sắc nét với ánh nhìn tinh nghịch và một chút bất cần vẫn chưa hé mở ra.
Nguyễn Diệu Huyền
_Tên: Nguyễn Diệu Huyền(Em) _Biệt danh: Pháo _Tuổi: 16 _Chiều cao: 1m69,5 _Tính cách: Ít nói, bình tĩnh, sắc sảo – kiểu người khiến người khác dè chừng ngay từ lần gặp đầu.
_Trước thế giới: lạnh, lý trí, không dễ mềm lòng. Luôn giữ khoảng cách vừa đủ, dù có thân thiện cũng không dễ để người khác đi sâu.
_Nhưng với Chi: ánh nhìn mềm lại, giọng nói thấp đi, và từng hành động nhỏ đều có sự tinh tế khó tin. Thường xuyên trêu chọc Chi, thích nhìn Chi ngại đỏ mặt. _Ngoại hình: Gầy vừa phải, dẻo dai kiểu người vận động nhiều. Vai thẳng, chân dài, dáng đi có chút ngang tàng nhưng không thô, tóc ngắn tomboy hay còn được gọi là tóc tém được cắt gọn và chuẩn.
Nguyễn Diệu Huyền
Chờ chút đi, chị ơi... Em còn muốn ngủ thêm một tí.//giọng càu nhàu nhưng vẫn ngọt ngào//
Chi cười nhẹ, bước vào phòng, nhìn em với ánh mắt trìu mến
Phương Mỹ Chi
Ngày khai giảng đầu tiên năm cấp 3 rồi, còn nằm mãi thì sao kịp đi học? Cố lên nhé.//cười khẽ//
Pháo ngồi dậy, vươn vai dài, mái tóc búng lên, khoé miệng cong lên một nụ cười ngờ nghệch vì vừa mới ngủ dậy
Nguyễn Diệu Huyền
Vâng vâng, để em xuống ăn nhanh rồi đi
Phương Mỹ Chi
Chị làm bánh mì kẹp trứng như em thích. Có cả sữa chua xoài. Xuống ăn rồi đi học.
Pháo duỗi người một cái dài, mái tóc tém rối nhẹ sau giấc ngủ, rồi đứng dậy. Khi cô bé bước đến gần, Chi vô thức lùi lại nửa bước.
Dạo gần đây, cứ mỗi lần Pháo đến gần là Chi lại cảm thấy mình... nhỏ đi một chút. Không phải vì tuổi, mà là vì chiều cao. Và cả ánh mắt kia nữa — ánh mắt đã thôi hồn nhiên từ lúc nào.
Nguyễn Diệu Huyền
Chị định chăm em kiểu này đến bao giờ nữa vậy? //nghiêng đầu, cười như trêu//
Phương Mỹ Chi
Chừng nào em còn cần chị //cười nhẹ, mắt khẽ chớp//
Pháo tiến thêm một bước, chỉ còn cách Chi chưa đến nửa cánh tay. Chi ngẩng lên mới chạm được ánh nhìn của em – điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy em sẽ cần chị... rất lâu đấy.! //giọng có chút trầm//
Phương Mỹ Chi
//cười// xuống ăn đi, chị đợi
Pháo gật nhẹ, môi vẫn còn cười, nhưng mắt thì giữ lại gì đó sâu hơn
Nguyễn Diệu Huyền
Chị mà nấu không ngon thì hôm nay em trốn học đấy. //giọng trêu//
Phương Mỹ Chi
Pháo! //giọng chút bực, phồng má//
Em chỉ đùa chút thôi mà. Vì đối với em, tất cả món do chị làm ra đều rất xuất sắc, đôi khi em nghĩ nó có thể ngon hơn đầu bếp 5 sao.
Xong khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mặc quần áo xong. Em bắt đầu đi bộ đến trường
Tiếng trống khai trường vang lên, khô khốc mà rộn rã. Trên sân trường cấp ba mới, hàng trăm học sinh xếp hàng thẳng tắp dưới ánh nắng đầu thu nhè nhẹ.
Ở cuối dãy lớp A5, nổi bật hẳn giữa đám học sinh mới là một cô gái với mái tóc pixie tomboy, sơ mi trắng mặc khéo bên trong chiếc áo gile màu xanh đen đậm, cà vạt lỏng hờ — vẻ ngoài nửa bất cần, nửa cuốn hút khiến người ta không thể không nhìn.
Mới ngày đầu đi học, Nguyễn Diệu Huyền đã như hất tung mặt hồ vốn đang yên ả.
Học Sinh
9: Ê, bạn đó nữ hả? Tưởng con trai thật đó trời...
Học Sinh
13: Biết tên chưa? Có Insta không?
Học Sinh
6: Tui nghe lớp bên kia có cả hai bạn nam đang muốn xin số.
Học Sinh
2: Còn nhỏ mà đẹp dữ thần vậy, kiểu này năm nay A5 nổi rồi
Không chỉ ánh mắt, mà còn là tin nhắn, mảnh giấy nhỏ chuyền tay, lời chào làm quen trong giờ giải lao. Có người hỏi xin chụp hình, có người hỏi thẳng
Học Sinh
11: Cậu có đang thích ai chưa?
Nguyễn Diệu Huyền
Có rồi. Và không phải cậu. //đáp gọn, nụ cười nhếch mép nhưng mắt lạnh như nước giếng//
Ngắn, gọn, không cho người ta nuôi hy vọng. Nhưng vẫn đủ lịch sự để không ai dám giận.
Dù vậy, số người theo đuổi em vẫn không hề giảm. Thậm chí, còn tăng dần.
Càng lạnh lùng, càng khó chạm — người ta lại càng say mê.
Nhưng với Pháo, tất cả chỉ là tiếng ồn.
Tâm trí em, lúc ngồi dưới tán cây trong giờ nghỉ, chỉ nhớ đến một người:
Ở đâu đó, cách đây vài con phố, chắc là "người đó" đang ngồi trong giảng đường, giữa hàng ghế gỗ, tay ghi chép vội vài dòng bài giảng trôi tuột như gió, tay còn lại lơ đãng giữ ly cà phê nguội ngắt từ tiết sáng.
Comments
dhmc.
câu thơ của tg khiến tớ rung động quaa tg oiii
2025-06-30
1
FreenBecky is real
ra chap điiii
2025-07-08
1