[PhaoChi] Nuôi Chồng Từ Bé
Chap 5
Cuối tuần, trời nắng nhẹ, không quá oi. Trong group chat của quán cà phê, Phương Ly bất ngờ nhắn một dòng
⚠️VIẾT TẮT⚠️ (vì là nhắn tin)
Trần Thị Phương Ly
💬: mấy đứa ơi, hôm nay c rảnh. Ai muốn trốn đời, đi chs ko?
Chưa đầy một phút sau, Sara trả lời bằng cả chục emoji trái tim
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬: Ở đâu zạ? có cần lên đồ sống ảo hong?
Huỳnh Nữ Thuỷ Tiên
// gửi liền 5 sticker con gấu thả tim //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
💬: em đi nha. lâu lắm ch la hét ngoài công viên :))
Phương Mỹ Chi
💬: vui vậyy, em đi với nhee //thả tim tin nhắn Ply//
Phương Ly không hỏi thêm gì. Một giờ sau, cả nhóm hẹn nhau tại cổng khu trò chơi lớn nhất thành phố – nơi có tàu lượn siêu tốc, nhà gương, mê cung và cả góc ảnh sống ảo không thiếu chỗ nào
Em xuất hiện hơi trễ, dắt theo chị bên cạnh.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Uầy, chị Chi đưa Huyền đi luôn hả?
Chi mỉm cười, gật nhẹ, ánh mắt liếc nhanh về phía nhóm vừa cười vừa chọn trò
Nguyễn Diệu Huyền
//mỉm cười, gật nhẹ, ánh mắt liếc nhanh về phía nhóm vừa cười vừa chọn trò//
Nguyễn Diệu Huyền
Ừ, chị Chi rủ tôi. Cả tuần chị ấy bận học không rảnh, nay mới được đi chơi chung.
Giọng Huyền nhẹ, nhưng câu nói khiến Sáng nhướng mày quay sang Chi trêu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ghê nha, có "người đặc biệt" đi kè kè luôn. //vừa trêu vừa cười híp mắt//
Phương Mỹ Chi
//mặt tỉnh bơ// Ha ha! "người đặc biệt" này hơi ngại người ngoài xíu, thông cảm cho nó nhée
Trần Thị Phương Ly
Nè mấy đứa, vô lấy vé nhanh lên. Tàu lượn siêu tốc trước nha, ai không gan thì… quay video cũng được! //cười khúc khích//
Phương Ly vừa dứt lời, mặt em tái nhẹ, vừa nghe tới chữ "tàu lượn" đã hơi chùn bước. Chị quay sang, giọng bình thản:
Nguyễn Diệu Huyền
Em đi được. Chị Chi sợ lắm hả?
Phương Mỹ Chi
Ừm… sợ chút chút…//run//
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi, vậy em ngồi với chị. Em giữ tay cho. //mỉm cười với em//
Nói xong, chị bước thẳng vào cổng, để lại em ngơ ngác đứng sau, mắt nhìn theo bóng áo khoác nhạt kia một lúc rồi mới lững thững đi theo.
Trong lúc đó, Ánh Sáng đã kéo chạy vòng vòng chụp ảnh mô hình khủng long, còn Linh thì đứng kế bên Phương Ly và Hằng, mặt lạnh tanh nhưng lại lén chụp mấy tấm Sara đang nghiêng đầu chỉnh tóc.
Nhật, Mỹ, Thảo – đi cùng chị vì được em mời – vừa đến liền bị Sáng đẩy đi mua nước. Tất cả lộn xộn, ồn ào, nhưng không ai bực bội
Sau khi tập trung lại, nhóm lộn xộn kéo nhau đến khu tàu lượn siêu tốc – một trong những trò “huyền thoại” của công viên.
Huỳnh Nữ Thuỷ Tiên
Ai gan ngồi hàng đầu? Ngồi với tuii //hét như reo lệnh, mắt sáng rỡ//
Trần Thị Phương Ly
Tao nè! //giơ tay//
Trần Thị Phương Ly
Hàng đầu là hàng gió, chơi mới đã! //đến chỗ ghế ngồi đầu//
Trần Thị Phương Ly
//quay xuống nói to// Ai nhát thì chị bao chỗ ghế sau cùng. Ít gió, đỡ thở oxy!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//quay sang nói với Hằng// Tụi mình ngồi giữa đi. Hét vừa đủ, khỏi rớt tim.
Lê Ánh Nhật
Ê, nhìn đã dữ! Cái này loop bốn đến năm vòng lận đó nha, ai xỉu ráng chịu.
Huỳnh Nữ Thuỷ Tiên
Tao chỉ cần hét thôi, xỉu không xỉu gì kệ! Hét xong cho đỡ stress! //nói vọng xuống//
Trần Thị Phương Thảo
Ê tụi bay nhìn camera nè! Cười lên! 1, 2… CHUẨN BỊ BAYYYYY!! //cầm điện thoại quay//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị Chi nhớ hét nha! Hét ra mới đỡ sợ đó! //đẩy nhẹ vai Chi//
Khương Hoàn Mỹ
Tao mà té là mày phải đỡ đó nha Nhật!! Đừng bỏ tao!! //níu tay Ánh Nhật//
Lê Ánh Nhật
Gớm vậy má! Biết rồi!
Han Sara
Mới đầu còn lạ lạ… mà vui phết nhỉ? //cười nhìn mọi người//
Trần Thảo Linh
Ừ, vui… mà náo thật. //thở hắt//
Ngay khi nhân viên gạt cần, tiếng tàu bắt đầu chuyển động.
ngay sau đó là chuỗi tiếng la đầy hào hứng vang vọng giữa trời chiều.
Gió tạt qua mặt, nắng chập chờn theo đường ray uốn lượn, và đâu đó – tiếng cười xen lẫn tiếng hét – vang như bản nhạc trẻ con rực rỡ nhất.
Sau tàu lượn, cả nhóm không ai chịu dừng lại. Họ tiếp tục kéo nhau qua khu bắn súng, nhà gương, rồi đến trò đạp thiên nga giữa hồ nước nhỏ.
Tiên cười ngặt nghẽo khi Sáng lỡ bắn hụt hết điểm, còn Hằng thì bị Linh dọa giật mình trong gương đến mức suýt té ngửa.
Ly vẫn điềm tĩnh, thỉnh thoảng liếc sang Chi như để kiểm tra xem em có đang mệt không
Chị thì lúc nào cũng bước bên cạnh em, không nắm tay, không gọi tên, chỉ nhẹ nhàng chạm vai mỗi khi người đông hoặc đường lún. Em không nói gì, cũng không để tâm lắm.
Đến trưa, cả nhóm ghé vào quán ăn nằm bên rìa khu trò chơi – một chỗ nhỏ có tán cây lưa thưa và bàn gỗ dài nối nhau. Gió thoảng mùi đồ nướng, tiếng nước đá trong ly va nhẹ vào thành cốc, và tiếng cười của mọi người vẫn vang đều đều như tiếng chuông gió.
Chiều xuống, nhóm đi ăn kem. Kem chảy nhanh trong tay nóng, nhưng chẳng ai để tâm – họ vẫn cười nói, chụp ảnh, đổi vị kem cho nhau. Tiên đút nhầm muỗng cho Linh, Mỹ thì rượt Nhật quanh bãi cỏ chỉ vì một viên socola rơi mất.
Ánh nắng cuối ngày mỏng như dải ruy băng quấn ngang chân mây. Khi nhóm kéo nhau ra cổng, bóng người đổ dài trên nền xi măng nóng nhẹ – trông như một đoạn phim quay chậm. Không ai nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau, thỉnh thoảng bật cười vì những chuyện vặt vừa trôi qua.
Thật sự nhìn rất ngốc. Nhưng...
Huỳnh Nữ Thuỷ Tiên
Hôm nay là ngày tuyệt nhất trong tháng luôn á. Mệt banh xác mà vui ghê!
Phương Mỹ Chi
Ừm… Không biết lần sau tụi mình còn đi đông đủ như vầy không nhỉ?
Trần Thị Phương Ly
//nhìn trời chuyển vàng// Có chứ. Còn nhiều buổi chiều đẹp mà. Tụi mày cứ rảnh là hú chị.
Trần Thảo Linh
//bỏ tay vào túi áo khoác, giọng lơ đãng// Hôm nay ồn mà không mệt… Chắc tại ở với đúng người. //liếc Han Sara//
Khương Hoàn Mỹ
Tự nhiên không muốn về á. Giá mà được nằm đây tới khuya.
Lê Ánh Nhật
Nằm ở đây mà muỗi chích phù mặt ra thì đừng khóc nha.
Khương Hoàn Mỹ
Ê? //đập lên bả vai Ánh Nhật//
Trần Thị Phương Thảo
//vừa cười vừa đưa mắt nhìn mọi người// Không biết tụi mình có chụp đủ ảnh không. Nhưng mà… chắc cũng không cần.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ghi lại trong tim là đủ rồi. Đẹp hơn ảnh nữa. Hì hì
Trước cổng công viên, ánh nắng cuối cùng của ngày như sợi chỉ mỏng vắt nghiêng trên mái tóc ai đó. Gió chiều thổi nhẹ qua vai, mang theo mùi cỏ non và tiếng cười còn vương trong không khí.
Không ai nói lời tạm biệt rõ ràng – chỉ là những cái vẫy tay chậm rãi, những ánh mắt nhìn nhau lâu hơn bình thường, những bước chân không nỡ dứt hẳn.
Đường về như ngắn hơn, hoặc lòng người đang cố níu dài nó ra. Tay áo chạm tay áo. Gió lướt qua mái tóc. Một số người mỉm cười. Một vài ánh nhìn lặng im, nhưng ấm như chạm vào tận ngực trái.
Trên đường về, em ngẩng nhìn bầu trời hồng nhạt, lòng dịu lại như vừa giữ được điều gì quý giá:
"Có những ngày như hôm nay... không cần ghi lại cũng sẽ nhớ mãi. Vì không phải ai, mà là vì mình đã thật sự hạnh phúc."
😵💫
cứ thấy chap này cấn cấn, bựa bựa kiểu gì á
😵💫
đang muốn chap 5 thật thơ mộng, nhẹ nhàng
😵💫
mà giờ đọc lại thấy bầy hầy quá
Comments
Han Seon
trời ơi! tác giả tinh tế dễ sợ, cho thêm nhạc vô luoonnnn
2025-07-30
1