Tam Sinh Tam Thế ( Trời Ban Duyên ) Mặc Bạch
Chương 4
Bạch Thiển
//nàng ngồi dậy, dìu Mặc Uyên đi vào Hồ Ly Động//: "Sư Phụ đệ tử dìu người về phòng"
Mặc Uyên
//ánh mắt buông bỏ, nổi buồn nhìn Bạch Thiển//
Mặc Uyên
//trong lòng nói//: "Mặc Uyên ta ước mãi mãi như vậy thật tốt"
Bạch Thiển
//lại nghe thấy tiếng lòng của Sư Phụ nàng//
Bạch Thiển
//khả gọi//: "Sư Phụ, người nói cho Thập Thất biết được không'
Mặc Uyên
//hỏi nàng//: "Nói cái gì"
Bạch Thiển
//lắc đầu cười cho qua//: "À không Sư Phụ, nghỉ ngơi sớm đi ạ, Thập Thất đi sắp xếp việc sẽ cùng Sư Phụ về Côn Luân Hư'
Mặc Uyên
//gật đầu//: "Được Vi Sư sẽ nghỉ ngơi"
Bạch Thiển
//rất mệt vì hôm qua nàng đấu tranh với suy nghĩ, và những giọng tiếng lòng của Sư Phụ nàng//
Bạch Thiển
//vẫn còn ngủ khò khò//
Bạch Chân
//đi vào thấy Muội Muội ngủ ngon lành//
Chiết Nhan
//theo sau thấy Bạch Gia Tiểu Ngũ ngủ ngon lành, lại quên mất hôm nay hồi Côn Luân Hư//
Chiết Nhan
//lắc đầu quay đầu nhìn Mặc Uyên đang đi vào//
Chiết Nhan
//hắn và Chiết Nhan cùng Bạch Chân ,đã đợi lâu không thấy Bạch Thiển đi ra ,cho nên cả ba vào xem chuyện gì xảy ra//
Mặc Uyên
//đi đến gần, Bạch Thiển nhẹ giọng gọi//: "Tiểu Thập Thất"
Bạch Thiển
//nhích nhẹ người chở mình quay lưng với Mặc Uyên//: "Tứ Ca muội mệt lắm Hôm qua không ngủ được, Cho nên Muội ngủ thêm một chút nữa"
Bạch Chân
//ho nhẹ, ra hiểu không phải ta nói//
Chiết Nhan
//lắc đầu nhìn Mặc Uyên//
Bạch Thiển
//nàng lại ngủ tiếp//
Mặc Uyên
//nhếch môi cười bất lực, cúi người xuống bế Bạch Thiển đang ngái ngủ vào lồng ngực//
Mặc Uyên
//bế nàng bay đi hướng Côn Luân Hư//
Chiết Nhan
//lắc đầu cười//
Bạch Chân
//bất lực cười nhìn Muội Muội//
Mặc Uyên
//ôm chặt nàng vào hơn, vô thức nhếch môi cười mỉm//
Comments