[Tường Lâm/翔霖] Bé Ngoan, Em Chạy Đâu Cho Thoát.
Chương 2: Ấm Áp Đầu Tiên Bên Người Lạ
Hôm đó, trời vẫn còn mưa rả rích.
Tuấn Lâm ngủ mê man suốt cả buổi chiều. Em sốt cao, thân thể nhỏ gầy cứ run lên từng đợt.
Bác sĩ riêng của Nghiêm gia đến kiểm tra rồi kê thuốc, lắc đầu bảo:
Bác Sĩ
Cơ thể cậu nhóc suy nhược nghiêm trọng, thiếu dinh dưỡng, tâm lý lại phòng bị nặng
Bác Sĩ
Nhưng may mắn… đây vẫn là một Omega có nền tảng rất ổn
Bác Sĩ
Chỉ cần chăm sóc đúng cách, tương lai sẽ không tệ.
Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo cơn mưa ngoài trời, giọng lạnh tanh
Nghiêm Hạo Tường
Tương lai của em ấy… tôi sẽ chịu trách nhiệm
Đó không phải là một câu nói bâng quơ Mà là tuyên ngôn đầu tiên của người rất ghét Omega.
Lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, trời đã tối.
Căn phòng lạ lẫm khiến em sợ hãi. Em chớp mắt, nhìn quanh.
Tường màu be dịu mắt, chăn ga sạch sẽ thơm mùi nắng.
Một con gấu bông mới tinh đặt ngay bên gối.
Và bên cạnh giường, có một đĩa cháo trắng còn bốc khói nhẹ.
Không phải vì không đói, mà là… sợ. Những ngày sống lang thang ngoài đường đã dạy Tuấn Lâm rằng, không có gì là miễn phí.
Không ai tử tế với một đứa trẻ không cha không mẹ. Những người tốt bụng luôn đòi lại một cái giá nào đó ,có khi là sức lao động, có khi là cơn đau.
Thế nên, cậu chỉ ngồi đó, siết chặt chiếc áo khoác nam đã khô, mùi rượu vang nhè nhẹ vẫn còn bám nơi tay áo. Mùi ấy… lạ mà lại an toàn.
Tuấn Lâm giật thót, vội kéo chăn lên che đầu.
Nghiêm Hạo Tường bước vào, tay cầm cặp lồng đựng cháo mới. Nhìn thấy động tác đề phòng của em, hắn khựng lại vài giây.
Nhưng sau đó, giọng hắn vẫn rất nhẹ.
Nghiêm Hạo Tường
Không ăn sẽ rất đói / nhẹ giọng /
Hắn đặt cháo lên bàn, xoay người mở tủ lấy thêm một cái khăn mềm, ngồi xuống bên giường.
Nghiêm Hạo Tường
Cho tôi xem trán em / dơ tay định sờ trán em /
Hạ Tuấn Lâm
/ lắc đầu kịch liệt /
Lần đầu tiên nghe người khác gọi tên mình như vậy. Không gằn giọng, không hét lên, cũng không mắng nhiếc.
Em khẽ thả chăn xuống. Đôi mắt đen lay láy nhìn người đàn ông trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn Lâm cảm thấy… người này không giống những người lớn ngoài kia. Không thô bạo, cũng không lạnh lùng.
Nghiêm Hạo Tường
/ cúi đầu /
Nghiêm Hạo Tường
Còn sốt nhẹ. Ăn rồi uống thuốc. / đặt khăn lên trán em /
Em nhìn hắn, lại nhìn bát cháo trắng nghi ngút khói trên bàn.
Cuối cùng, em lặng lẽ gật đầu.
Lúc Tuấn Lâm ăn xong nửa bát, hắn vẫn ngồi cạnh, không rời đi.
Người đàn ông ấy như tòa núi trầm lặng, không lên tiếng, nhưng khiến người khác cảm thấy yên ổn.
Hạ Tuấn Lâm
Anh… thật sự không bắt em làm việc gì ạ ? / dè dặt hỏi /
Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại. Rồi hắn nhìn em, rất lâu sau mới trả lờ
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nhặt em về…
Nghiêm Hạo Tường
không phải để em trả ơn
Nghiêm Hạo Tường
Là vì em đáng được sống tốt hơn / xoa đầu em /
Lần đầu tiên trong đời… có người nói câu “đáng được sống tốt hơn”.
Em cúi đầu, mắt cay xè, cầm chặt thìa cháo trong tay.
Trong lòng nhỏ bé, lần đầu tiên, có một tia ấm trào lên ,nhẹ như giọt sữa đầu tiên chạm môi sau nhiều ngày nhịn đói.
Tối hôm ấy, Tuấn Lâm không mơ thấy ác mộng.
Em ngủ say, khuôn mặt thả lỏng, mũi vẫn ngửi được mùi rượu vang nhè nhẹ từ chiếc áo khoác đặt bên cạnh gối.
Ở phòng đối diện, Nghiêm Hạo Tường đứng bên bàn làm việc, đặt tập hồ sơ xuống, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Một cậu bé nhỏ, Omega chưa phân hoá, mang mùi kẹo sữa — ngọt ngào, yếu ớt và dễ bị thương.
Nếu rơi vào tay người khác… chưa chắc đã có kết cục tốt.
Hắn không thích trẻ con. Nhưng không hiểu sao… lại muốn giữ đứa nhỏ đó lại
Dạy dỗ, chăm sóc, bảo vệ. Đợi đến ngày em lớn, đủ mạnh để không bị tổn thương nữa.
Và nếu khi ấy… em chọn rời đi, hắn sẽ để em đi.
Hắn sẽ giữ em ở lại bên mình, cả đời.
Comments