[Tường Lâm/翔霖] Bé Ngoan, Em Chạy Đâu Cho Thoát.

[Tường Lâm/翔霖] Bé Ngoan, Em Chạy Đâu Cho Thoát.

Chương 1: Nhặt Được Em Bé Có Mùi Kẹo Sữa

Trời đổ mưa tầm tã.
Trên con đường lớn giữa trung tâm thành phố Thành Đô, từng hạt mưa lạnh buốt như đâm thẳng vào da thịt, gió quất mạnh làm những chiếc ô lật ngược.
Người đi đường ai cũng vội vã. Trong khi đó, một chiếc xe Maybach màu đen bóng dừng lại bên lề, động cơ vẫn rì rầm ấm áp giữa cơn mưa dữ dội.
Nghiêm Hạo Tường tựa lưng vào ghế da, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình bảng điều khiển điện tử.
Mãi đến khi vệ sĩ bên ngoài gõ nhẹ cửa xe.
Liêu Trạch
Liêu Trạch
Thiếu gia, có… một đứa trẻ bị bỏ lại ở đầu hẻm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Liên quan gì tới tôi ?/ lạnh nhạt /
Vệ sĩ do dự, nhưng rồi đưa tay mở chiếc ô màu đen.
Liêu Trạch
Liêu Trạch
Cậu ấy có dấu hiệu bị sốt cao
Liêu Trạch
Liêu Trạch
Là một Omega chưa phân hoá, mùi hương rất nhạt nhưng… hình như có vấn đề sức khoẻ
Chỉ hai giây sau, cửa xe mở ra.
Nghiêm Hạo Tường bước xuống, chiếc ô trong tay hắn che kín mái tóc đen tuyền.
Đôi giày da đắt tiền giẫm lên mặt đường loang nước bẩn, dính bùn.
Nhưng đôi mắt sâu như hồ đêm kia vẫn lạnh lùng như cũ — cho đến khi hắn nhìn thấy… em.
Một đứa bé.
Không quá mười tuổi. Gầy guộc, tóc ướt sũng, co ro trong chiếc hộp giấy cũ kỹ.
Trên tay em vẫn ôm một con gấu bông đã rách, da trắng xanh như tờ giấy, đôi môi run run mấp máy gọi gì đó rất khẽ.
Hắn cúi xuống. Ngay khoảnh khắc ấy… một mùi hương nhẹ nhàng len qua mưa — ngọt, dịu và đầy mị lực.
Không phải mùi pheromone kích thích, nhưng là thứ khiến cả người Nghiêm Hạo Tường bất giác lặng đi một chút.
“Mùi kẹo sữa.”
Thứ ngọt ngào tưởng như vô hại, nhưng lại khiến tim Alpha cứng rắn như hắn bất giác mềm xuống.
Mùi hương ấy, như gợi nhớ đến một điều gì rất cũ — rất xa — và rất thiếu trong cuộc sống hắn.
Em bé nhỏ chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ấy, to và trong, ánh lên tia hoảng sợ như con thú nhỏ bị ép vào góc tường.
Em không nói, chỉ rụt vai lại, môi mím chặt, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt với ánh mắt dè chừng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em tên gì ? / giọng thấp /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
... Tuấn... Lâm / nheo mắt /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cha mẹ em đâu ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
… Không có
Một cơn gió lùa qua. Em run lên lần nữa.
Nghiêm Hạo Tường im lặng.
Mấy năm làm ở Nghiêm thị, kẻ cầu cạnh hắn đếm không xuể. Hắn quen với những ánh mắt nịnh nọt, với những bữa tiệc đầy giả tạo.
Nhưng cậu bé này, với bộ quần áo rách, với ánh mắt ướt mưa, với thứ mùi ngọt ngào như sữa tan chảy trong miệng…
Lại khiến lòng hắn bối rối hơn tất cả.
Hắn tháo áo khoác ngoài, khoác lên người cậu bé, rồi bế cậu lên nhẹ nhàng như đang nâng một món đồ sứ quý giá.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Về nhà với tôi / khẽ nói /
không phải mệnh lệnh, mà là một lời tuyên bố.
Tuấn Lâm không phản kháng. Bởi cậu biết, từ giây phút ấy… số phận mình đã rẽ lối.
____
Vài giờ sau – Biệt thự Nghiêm gia.
Tuấn Lâm được đặt trong phòng ngủ phụ ấm áp, chăn bông mềm mại quấn quanh người, sữa nóng đặt sẵn trên đầu giường.
Em vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao người đàn ông ấy lại mang cậu về? Tại sao ánh mắt hắn nhìn em không giống như những người lớn khác? Không thương hại, không lạnh lùng — mà là một sự kiềm nén rất sâu… và rất lạ.
Cửa phòng mở ra. Hắn bước vào.
Tuấn Lâm bật dậy, vô thức lùi vào góc giường. Em vẫn còn sợ, vẫn còn co người lại như khi sống trên đường — nơi mỗi ngày đều là một cuộc chiến sinh tồn.
Hắn không lại gần. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt dịu đi vài phần.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ hôm nay, em tên là Hạ Tuấn Lâm. Họ Hạ là do tôi đặt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không cần sợ tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không ai làm hại em được nữa / đứng dậy đi tới chỗ em /
Lần đầu tiên, có người… nói với em những lời như thế.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ siết chặt áo /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không làm hại em / khẽ cười + xoa đầu em /
Một bé Omega có mùi kẹo sữa, bị vứt bỏ giữa đêm mưa.
Một Alpha như hắn lần đầu tiên muốn giữ lấy một sinh mệnh nhỏ đến vậy.
Không phải thương hại.
Mà là thứ cảm xúc gì đó còn mãnh liệt hơn…Cảm xúc khiến hắn quyết định:
“Tôi sẽ nuôi em đến lớn. Rồi sau đó… tôi sẽ cưng chiều em cả đời.”
_______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play