Detective Conan - HY VỌNG HAY HỐI HẬN
Chương 2: Khởi đầu của tất cả
Nằm nép mình trên con phố không quá ồn ào, quán ăn có diện tích vừa phải, không quá rộng nhưng đủ tạo cảm giác thoải mái cho thực khách. Không gian được bài trí đơn giản với tông màu trung tính chủ đạo, kết hợp cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên vẻ sang trọng, tinh tế. Những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, xen lẫn vài chậu cây nhỏ đặt khéo léo, mang lại cảm giác gần gũi mà vẫn thanh lịch. Dù không phô trương, quán lúc nào cũng tấp nập khách ra vào, tiếng nói cười rộn rã xen lẫn hương thơm quyến rũ của các món ăn, khiến ai đi ngang qua cũng khó lòng không ngoái nhìn.
Hai người đậu xe bên vệ đường
San Yurimi
//nắm tay cô//chúng ta vào thôi!
Yuii Iyoki
//gượng//..À..ừm.. vào thôi
Yuii Iyoki
Nó có vẻ to nhỉ..
San Yurimi
Không đâu, cái này mà to á hả? Bình thường mà
Yuii Iyoki
Nhưng mà tôi lại thấy nó to thật đấy..
San Yurimi
Thôi kệ đi vào ăn thôi,to nhỏ thì mình bỏ qua đi nhưng mà ở đây rẻ với ngon nữa, tuyệt lắm đấy
Sau khi sắp xếp và gọi món xong hai người ngồi ăn rất ngon miệng
San Yurimi
//Gắp thức ăn qua cho cô//
Yuii Iyoki
//nghiêng đầu//..?
San Yurimi
Ăn đi ăn nhiều vào cho mau lớn
Yuii Iyoki
Cậu cũng ăn nhiều vào..
San Yurimi
Ừ ừ tôi đang ăn mà,tôi chỉ lo cho cậu thôi
San Yurimi
Mà,tí nữa đi mua cà phê nhé?
San Yurimi
Tôi biết một chỗ hơi bị tuyệt à nha
San Yurimi
Giá cũng hợp lý nữa
San Yurimi
Cậu đi kh-//bị chặn lại//
Yuii Iyoki
Ăn đi đừng nói nữa..//Nhét đồ ăn vào miệng em//
San Yurimi
Ôi bit nhòi à//vừa ăn vừa nói//
Yuii Iyoki
Đừng có vừa ăn vừa nói vậy chứ, ăn xong rồi hẵn nói//gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng//
Hai người cười đùa với nhau rất tình cảm
Ăn xong và thanh toán,hai người lại tiếp tục đi chơi một lúc
Về đến gần nhà,cô đã xuống xe và cảm ơn em vì đã bao cô bữa ăn và nhiều thứ khác
Sau một hồi tạm biệt nhau cô cũng bắt đầu lên nhà
Yuii Iyoki
"Cậu ấy tốt với mình thật"
Khi đang đi gần tới căn chung cư của mình bỗng có 3 người đàn ông đứng chặn cô lại
tên đòi nợ 1
Hôm nay mày có vẻ vui quá ha//chắn trước mặt cô//
tên đòi nợ 2
Chắc tiền trả nợ cũng đủ rồi nhể? Lên mặt mới vui như thế đấy
Yuii Iyoki
Tại sao các người lại đến đây.. không phải thời hạn là cuối tháng sao..?//cô hơi run rẩy và có chút thắc mắc//
tên đòi nợ 3
Ha..mày lên biết thân biết phận mình một chút đi! Tụi tao thích lấy khi nào đó là quyền của tụi tao , mày là cái thá gì mà dám thắc mắc?
tên đòi nợ 1
Truyện đó không quan trọng, giờ một là mày đưa tiền cho tụi tao, còn hai là mày tới số với tụi này
Yuii Iyoki
Nh.. Nhưng mà bây giờ tôi không có đủ tiền,ch..cho tôi một chút thời gian ngắn thôi , tôi sẽ trả xong mà.. được không, làm ơn..
tên đòi nợ 2
Tụi mày cứ thích kéo dài thời gian vậy,đã không có thời gian còn ngồi đây nghe con đix nói nữa//nắm đầu cô//
Yuii Iyoki
A!Đ..đau quá , làm ơn đi cho tôi một ít thời gian thôi ,tôi sẽ sắp xếp lại và đưa tiền cho các người//nắm lấy cánh tay của người đàn ông//
Một lúc lâu sau cô đã ở trên chiếc xe hơi cùng với mấy gã đòi nợ
Những tiếng nói chuyện rộn rả từng những kẻ đòi nợ phát ra
Cô ngồi im lặng không nói tiếng nào
Một suy nghĩ thoáng chạy dọc qua não cô
"Đứng dậy và chiến đấu đi, nếu không mày sẽ bại, nhưng nếu muốn thắng mày phải làm,có thắng hay không thì hãy hành động"
Cô bất ngờ đẩy mạnh cánh cửa xe ra ,lao nhanh xuống và chạy khỏi chiếc xe
tên đòi nợ 2
C-cái quái gì vậy!//bất ngờ//
tên đòi nợ 3
Mau đuổi theo nó lẹ lên!
tên đòi nợ 1
Tsk-mẹ khiếp thật//đạp phanh//
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau, xen lẫn những tiếng chửi rủa thô lỗ khiến tim cô gái đập thình thịch như muốn vỡ tung. Hơi thở gấp gáp, chân run rẩy nhưng vẫn không ngừng chạy, cô băng qua từng con hẻm tối tăm với đôi mắt hoảng loạn và đôi giày sắp rách toạc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mái tóc rối bời bết lại vì bụi và mồ hôi, nhưng cô chẳng dám dừng lại—không thể.Bọn đòi nợ vẫn bám sát sau lưng, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong đêm. Cô ngoái đầu lại trong một khoảnh khắc, tim thắt lại khi thấy bóng người đang rút ngắn khoảng cách. Trong cơn hoảng loạn, cô không để ý đến ánh sáng trắng đang lao đến từ bên kia con đường. Một tia sáng chói lòa xẹt qua tầm mắt, kèm theo tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm. Đôi mắt cô trợn tròn, thời gian như ngưng lại trong tích tắc.
Chiếc xe tải—lớn, hung dữ như một con thú sắt đang lao tới với tốc độ không thể dừng. Nhưng muộn rồi. Cô chỉ kịp nhận ra ánh sáng ấy... rồi tất cả vụt tắt trong một khoảng không trắng xóa.
Chạy… mình phải chạy. Không được dừng lại. Họ sẽ bắt được mình nếu mình dừng lại. Mình không thể quay về đó, không thể để họ tìm thấy…
Từng bước chân nện xuống mặt đường như những nhịp trống dồn dập trong lồng ngực. Hơi thở mình như sắp vỡ ra. Tim đau thắt, hai chân rã rời, nhưng mình vẫn phải chạy. Dù không biết chạy đi đâu, mình vẫn phải chạy… chỉ cần rời xa bọn họ. Xa tất cả.
Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Mình chỉ muốn sống yên ổn… chỉ cần chút tiền để qua ngày. Mình đâu có ý lừa dối ai. Họ không hiểu… họ chỉ muốn xiết lấy mọi thứ còn lại của mình.
Hẻm này tối quá. Mình không thấy rõ phía trước nữa. Bụng quặn đau vì đói, cổ họng khô khốc như muốn rát lên từng hơi thở. Nhưng mình không thể dừng lại… không thể…
Tiếng bước chân… gần quá… Chết rồi, họ sắp đuổi kịp…
Mình quay đầu nhìn lại. Sai lầm. Mình đã không thấy gì phía trước. Đúng lúc ấy—ánh sáng chói lòa xẹt qua mắt mình. Một luồng sáng trắng, gắt, lao tới nhanh như cơn giận của số phận.
Gì thế…?
Chiếc xe tải. Mình thấy nó, nhưng đã quá muộn. Cơ thể mình như đông cứng lại. Mọi tiếng ồn vụt tắt, thế giới chỉ còn một khoảng trắng tràn ngập trong đôi mắt.
Phải chăng đây là cách kết thúc sao? Lúc mình sắp bỏ lại tất cả phía sau—cả quá khứ, cả nỗi sợ… thì lại là kết thúc? Không, không thể như vậy…
Một giây ngắn ngủi, nhưng dài như một đời người. Và rồi, mọi thứ chìm vào im lặng
Đau…
Cả người mình như vỡ vụn.
Cảm giác đầu tiên không phải là nỗi sợ… mà là cơn đau. Tê dại, nóng rát, rồi lạnh buốt. Đầu như bị ai đó cầm đá nện thẳng vào. Mình không nhấc nổi tay, không nhấc nổi chân, cả ngực cũng bị đè nặng, như có một tảng đá đang ép xuống.
Mình bị tông rồi… thật rồi…
Mắt mình mở hé. Mọi thứ mờ mịt, đèn đường rung rung như sắp vụt tắt. Có ánh đèn, có tiếng người la hét… nhưng mình không thể nghe rõ. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt sau một lớp kính dày. Mình chỉ còn lại với chính mình… với cái đau và sự lặng câm kinh khủng bao quanh.
Phải chăng đây là lúc… người ta nói “cái chết đến chậm rãi như vậy”? Không hề nhanh. Mà dài… và đầy tiếc nuối.
Mình thấy trước mặt là mặt đường lấm lem, một vũng nước nhỏ ánh lên gương mặt mình—bẩn, đầy máu, trông xa lạ đến đáng sợ. Một chiếc dép rơi chỏng chơ bên vệ đường, cách mình vài mét, mà giờ trông như cách cả thế giới.
Giá mà lúc nãy mình không chạy… giá mà mình đừng quay đầu nhìn… giá mà có ai đó… đợi mình ở cuối con đường đó.
Mình nghĩ đến những điều chưa làm. Một cuộc gọi chưa gọi. Một lời xin lỗi chưa kịp nói. Một cái ôm còn dang dở. Và cả những ước mơ bé xíu mình giấu trong tim, chưa một lần dám thổ lộ. Mình từng nghĩ mình còn thời gian. Hóa ra… mọi thứ luôn có thể kết thúc chỉ trong một tích tắc.
Mình sợ…
Không phải sợ chết. Mà sợ mình sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Sợ không ai biết rằng mình từng ở đây, từng khát khao, từng yêu, từng đau. Sợ rằng cuộc đời mình sẽ chỉ là một cái tên nhỏ xíu lặng thầm trôi qua trong đám đông.
Lạnh quá…
Toàn thân mình bắt đầu tê dại. Cảm giác như có ai đó đang kéo mình xuống, thật sâu. Mình muốn níu lấy một điều gì đó… nhưng xung quanh toàn là bóng tối.
Mình không muốn kết thúc như thế này… không trong cô đơn, không trong im lặng.
Nếu có ai đó đang nghe mình… xin hãy giữ mình lại. Dù chỉ một lần cuối.
Ở trên là khúc đang diễn tả lại cảm xúc,suy nghĩ và góc nhìn của cô
Thật bất hạnh và xui xẻo cho cô gái đó..
Comments