Trong căn phòng đơn sắc chỉ còn ánh sáng cuối ngày lặng lẽ chiếu qua lớp rèm mỏng, cậu trai mười bảy tuổi nằm nghiêng trên chiếc giường đơn, một tay gác qua trán. Đôi mắt hé mở, ánh nhìn không hướng vào đâu cụ thể — như thể đã rơi vào trạng thái giữa tỉnh và mơ, giữa hiện tại và một điều gì xa hơn.Căn phòng mang vẻ sống động vừa đủ, như thể nó chỉ được tồn tại để duy trì một nhịp sống lưng chừng không quá bừa bộn, không hoàn toàn gọn gàng. Áo sơ mi vắt trên lưng ghế. Một cuốn sổ tay để ngửa, lật dở dang. Bên kệ cửa sổ, vài lá bài xếp lệch, và chiếc găng tay trắng gập đôi lại nằm yên, như thể đã được gỡ ra rất cẩn thận.
Cô bé ngồi cách đó không xa, gần sàn cửa sổ. Tóc cô bé xõa lơ thơ, váy hơi nhàu, chân đi tất trắng lệch một bên. Cô đang đặt từng viên đá thủy tinh nhỏ lên nền sàn, xếp thành những hàng vô nghĩa. Không phải trò chơi, cũng không có mục đích rõ ràng. Chỉ là một thứ gì đó để lặng lẽ làm, trong khi bóng người kia nằm đó ,hiện hữu, trầm tĩnh, không cần lên tiếng.
Không gian giữa họ như được chắt lọc khỏi mọi tiếng động. Không gần gũi cũng chẳng xa cách. Như thể họ cùng trú chân trong một khoảng tạm thời , không hỏi tại sao người này có mặt, không cần giải thích vì sao người kia không nói gì.
Ở một góc phòng, chiếc đồng hồ cũ tích tắc chậm rãi. Gió ngoài trời không đủ mạnh để làm lay rèm, chỉ để lại chuyển động lặng lẽ của ánh sáng trên tường.Cảnh tượng ấy không có gì bất thường và cũng chẳng bình thường. Chỉ đơn giản là đang diễn ra, rồi sẽ trôi qua, như một phần nhỏ trong dòng thời gian của cả hai người — mỗi người mang trong mình một thế giới khác nhau, chạm nhau không ồn ào, không lý do.
Comments